Vợ đang ở nhà nuôi hai con, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi. Làm quần quật cả tháng nhưng đưa cho vợ bao nhiêu cũng thiếu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Lương tháng của tôi 17 triệu, mỗi tháng đưa vợ 10 triệu đồng, thế mà cứ đến tầm ngày 23, 24 là hết sạch lại hỏi xin chồng. Không thể chấp nhận nổi cảnh tiêu hoang phí của vợ, tôi quyết thắt chặt chi tiêu trong gia đình.
Tôi bảo với vợ là tiền nhà điện nước chồng sẽ tự trả, hàng tuần bà ngoại đã gửi thịt, trứng, rau, cá tươi ở quê đầy đủ rồi nên mỗi ngày tôi chỉ đưa cho cô ấy 50 nghìn đồng để chi tiêu lặt vặt.
Vợ có vẻ không thoải mái lắm vì đang tiêu xài thoải mái giờ lại bị kìm hãm nhưng tôi mặc kệ. Bởi chỉ có làm thế gia đình mới tiết kiệm được tiền, để nhanh chóng mua được căn hộ chung cư mà sống cho thoải mái. Thế là từ hôm đó ngày nào tôi cũng đưa cho vợ 50 nghìn đồng đều như vắt chanh.
Suốt một tháng mọi việc rất suôn sẻ, tôi mừng rỡ báo tin với vợ là sau khi thắt chặt chi tiêu, chồng đã tiết kiệm được 8 triệu đồng. Trái ngược với niềm vui của tôi, vợ mặt lạnh đứng dậy lấy trong tủ ra một tờ giấy đưa cho chồng xem.
Vừa nhìn thấy danh sách vợ mắc nợ người ta, tôi sốc vô cùng. Đặc biệt là ở vị trí số 4, cô ấy ghi nợ ông bà ngoại 4 triệu đồng. Vợ giải thích rằng số tiền tôi đưa chỉ đủ mua sữa cho các con, còn tiền mua bỉm hay dầu mỡ, đồ chơi, tiền quà bánh ăn vặt cho các con… đều là mượn của những người hàng xóm tốt bụng.