Ngày quen biết cô ấy, tôi thấy cô ấy dịu dàng, cá tính, nhưng luôn bày tỏ quan điểm rất quyết liệt: phụ nữ phải vất vả sinh con cho nên đàn ông phải làm việc nhà. Cô ấy ở một mình, thỉnh thoảng tôi đến nhà cô ấy ăn cơm, việc đi chợ, nấu bếp, rửa bát tôi phải làm hết.
Cô ấy chỉ việc ngồi xem tivi và chỉ đạo. Tôi vì yêu cô ấy nên vui vẻ phục vụ cô ấy. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp, vì chúng tôi hợp nhau ở những sở thích như xem phim, đọc sách, đi bơi, đi du lịch hoặc... ngủ nướng.
Khi cưới, cô ấy vẫn giữ nguyên quan điểm đàn ông phải làm việc nhà. Cô ấy sinh con, cũng chỉ việc cho con bú, nghỉ ngơi, bế con, còn việc cơm nước, chăm sóc, giặt giũ, cho con đi vệ sinh đều tôi làm hết. Bù lại, cô ấy luôn vui vẻ, yêu đời và chẳng mấy khi cáu gắt như những “bà đẻ” khác.
|
Ảnh minh họa. |
Hơn 10 năm bên nhau, chúng tôi đều bước qua tuổi 40, cô ấy hay kêu mệt, mỏi và lười quan hệ vợ chồng. Mỗi lần muốn được vợ “cho”, tôi phải làm hết việc nhà và đấm bóp cho cô ấy đến mỏi cả tay cô ấy mới đồng ý.
Hôm nào tôi cũng kết thúc công việc lúc 9h tối và ngừng phục vụ cô ấy cho đến khi cô ấy ngủ. Tôi biết vợ tôi không phải là chán chồng hay thiếu ham muốn, cô ấy rất nồng nhiệt, nhưng cô ấy quen được chiều chuộng rồi. Còn tôi thì lúc nào cũng có đam mê với vợ, vì cô ấy rất hấp dẫn, lúc nào cũng như hút lấy tôi, khiến tôi mọi nơi, mọi lúc đều muốn ôm hôn cô ấy và làm chuyện ấy.
Nhưng dù tự nguyện với những điều mình làm cho vợ, đôi lúc tôi cũng rất tủi thân. Tôi chỉ ước gì vợ tôi chịu chia sẻ việc nhà và chủ động trong chuyện ấy vài lần, để tôi cảm thấy được an ủi. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra, vì vợ tôi sẵn sàng lăn ra ngủ bất cứ lúc nào, nếu tôi làm việc chưa xong hoặc không làm cô ấy thoải mái.
Con tôi cũng học tính của mẹ, mặc định việc nhà là do ba làm. Vợ tôi cũng tiêm vào đầu con cái tư tưởng “là con gái, phải có quyền”. Quyền đó là được tự do, làm đẹp, hưởng thụ, việc nặng đàn ông lo. Ở nhà vợ và con gái làm bà hoàng, còn tôi là tùy tùng. Thế nhưng nhìn mẹ con cô ấy vui vẻ, nhà rộn tiếng cười, tôi lại quên hết mệt nhọc.
Có lẽ, từ khi lấy vợ tôi đã thấm thía câu nói dân gian: muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn được vợ yêu thì phải phục vụ vợ từ a-z. Nếu có kiếp sau, tôi ước được làm phụ nữ, để có “quyền”.