Năm 20 tuổi, không hiểu sao tôi lại gật đầu lấy người đàn ông hơn mình 16 tuổi. Anh ấy không giàu có, không ga lăng cũng chẳng có ngoại hình.
Đám cưới xong vợ chồng tôi phải đi thuê trọ. Kinh tế gia đình càng thêm chật vật. Lại thêm chồng sinh thói nhậu nhẹt.
Năm đầu tiên của hôn nhân, chồng không cho tôi mang bầu vì sợ không có tiền nuôi con. Nhưng khao khát được làm mẹ trong tôi luôn cháy bỏng nên sang năm thứ 2, tôi đã lén bỏ hết thuốc tránh thai.
Khi biết vợ có bầu, chồng tôi giận điên lên. Tôi đã phải gọi điện nhờ mẹ chồng làm lá chắn thì mới được yên ổn với anh. Được cái bố mẹ chồng tôi cũng mong cháu nên ông bà mừng lắm.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
6 tháng kể từ khi tôi bị thai lưu đứa con đầu lòng, tôi tiếp tục mang bầu lần 2. Lần này là chồng tôi chủ động thúc giục chuyện sinh con. Suốt thời gian ấy, tôi hầu như nghỉ làm nằm nhà tĩnh dưỡng. Gánh nặng kinh tế một mình chồng gánh vác.
Lần này, anh còn liên tục động viên: "Em ăn nhiều vào, nhất định lần này phải sinh cho anh thằng cu. Tiền nong không phải lo gì hết, cứ để anh".
Mang thai đến tháng thứ 5 thì trời lại phụ lòng vợ chồng tôi khi tôi tiếp tục sảy, bác sĩ bảo tôi yếu quá không giữ được con.
Lần thứ 3 tôi mang thai và vẫn không giữ được con. Đi thì thôi chứ về đến nhà chồng luôn say khướt, chỉ thẳng mặt tôi dằn vặt: "Sao tôi khổ thế, nằm không ở nhà mà giữ con không nổi".
Bao lần nghe chồng đay nghiến, tôi quả thực khổ tâm lắm. Nhiều lúc nghĩ hay là chết quách đi cho nhẹ nợ mà rồi không đủ can đảm.
Tính ra thanh xuân của tôi chỉ quanh quẩn vào việc mang bầu.
Lâu lắm rồi chồng tôi mới có một ngày tỉnh táo. Anh tự vào bếp nấu bữa tối khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Trong bữa ăn, chồng nhắc đến chuyện sinh con. Tôi run run trình bày: “Bác sĩ dặn ít cũng phải kiêng 6 tháng mới được mang bầu lại…”.
Không để tôi nói hết, anh gạt phắt đi: "Tôi là bố của bác sĩ đây, cứ bầu đi rồi giữ được hay không mới quan trọng?".
"Em biết anh sốt ruột, em cũng mong ngóng lắm. Nhưng sức khỏe em nó thế, bác sĩ cũng dặn kỹ rồi, giờ mình không nghe, lỡ làm sao biết kêu ai?".
"Không nói nhiều, tôi tính luôn cho cô: Lần này không được thì cô liệu mà thu dọn hành lí, để tôi còn có hướng khác. Tôi không chạy theo cô mãi được".
Con cái là lộc trời cho mà lộc này gia đình tôi chưa được hưởng thì biết phải làm sao? Giờ mỗi ngày đối với tôi đều nặng nhọc, tôi chỉ muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy nữa để không phải nghe những lời dằn vặt từ chồng.
(Ảnh minh hoạ)