Chỉ vì có sống trong hoàn cảnh ấy đâu mà hiểu nổi rằng sự việc ấy đang diễn ra như thế nào. Cũng vì thế chàng trai chỉ đến khi về nhà chứng kiến tận mắt cái cảnh của người yêu mình đang gặp mới hiểu được mọi chuyện dang diễn ra.
Chẳng là người yêu của anh năm nay mới 18 tuổi, mới là cô sinh viên năm nhất đại học mà thôi. Thì dù gì cũng quen biết với nhau được khá lâu rồi mới yêu. Ngay ngày đầu quen nhau anh bất ngờ vô cùng và thầm thương cô gái đó ngay lập tức.
Gia đình của anh giàu có nên anh luôn cố giấu để người yêu mình không thấy áp lực quá vì nhà em ở quê. Vì yêu thương em nên anh lúc nào cũng cố gắng làm tất cả mọi việc diễn ra sao cho em thoải mái nhất. Vậy mà không hiểu em giấu diếm mình điều gì mà lần nào về quê cũng không thấy tăm tích đâu cả. Tức giận người yêu 1 phận lại bực vì sợ em lừa gạt mình hơn. Thế là hôm đó gọi mãi cho em không được, chàng trai lập tức đánh xe về quê em kiểm tra.
Về đến nhà em thì mới choáng khi thấy mẹ em đang ngồi cùng em nhặt rau ở ngay trước nhà. Nghe em nói chuyện với mẹ mà lòng chàng trai thấy có chút gì đó gợn buồn. Hóa ra về nhà, em cố gắng tranh thủ thời gian chơi với bố mẹ. Cùng bố mẹ làm việc nhà, cùng san sẻ công việc cho bố mẹ nên không cầm theo điện thoại.
Đi vào nhà chào em giật bắn khi thấy người yêu mình. Anh cười nhẹ nhàng tự giới thiệu mình. Bố cô lúc này mới chạy ra rồi hỏi:
– Cậu thật là người yêu con gái tôi chứ?
– Dạ, cháu đúng là người yêu cô ấy ạ.
– Cậu thương con gái tôi thế nào?
– Cháu thật sự thương yêu em ấy.
|
(Ảnh minh họa) |
– Vậy thì cậu đảm bảo sẽ yêu thương con gái của chúng tôi chứ?
– Dạ, con đảm bảo ạ.
– Được rồi, thế thì vào nhà đi.
Ăn xong bữa cơm với gia đình cô bạn gái. Cùng ngồi nói chuyện với người yêu. Nghe cô kể rằng:
– Anh biết tại sao em thường xuyên không bắt máy của anh không?
– Anh đoán được lý do rồi.
– Anh thấy đấy, cả năm em chỉ về nhà có vài lần, mỗi lần về cũng chỉ có vài ngày rồi lại lên thành phố vì không có nhiều thời gian về nhà thăm bố mẹ nên em càng cố gắng hơn. Mỗi lần ở nhà em chỉ muốn chỉ tập trung nói chuyện cùng với bố mẹ được nhiều hơn mà thôi để hiểu bố mẹ đang mong muốn gì, nghe những câu chuyện kể về cuộc sống ở quê những ngày qua ra sao khiến em thấy mình hạnh phúc.
– Anh cảm ơn em.
– Tự dưng cảm ơn em là thế nào?
– Vì chính em là người con gái đã cho anh biết trân trọng gia đình mình hơn. Em cho anh hiểu ý nghĩa thật sự của một gia đình hạnh phúc là thế nào.
– Anh thật là. Thôi mình nhanh nhanh rửa xong bát rồi qua hàng xóm chơi 1 chút anh nhé, có mấy cây quả bà bảo em sang nhà bà bứt mang lên thành phố ăn. Đồ quê ngon lắm đó.
Nhìn cô cười lòng anh an tâm vô cùng, hóa ra người yêu của anh lại là một người con gái tuyệt vời đến vậy. Nghe rồi anh cũng thấy mình vô tâm với bố mẹ mình ở nhà quá. Nhà thành phố được sống chung bố mẹ là một điều may mắn. Vậy nhưng anh còn không dành thời gian ở nhà với bố mẹ. Thậm chí cả cuối tuần anh cũng tranh thủ đi chơi với bạn bè.
Sau lần này chắc anh phải dẫn ngay người yêu mình về ra mắt. Cuối tuần nào cũng về hai bên nhà để thăm bố mẹ mới được. Chỉ có như thế gia đình mới gần gũi nhau. Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm. Chẳng phải tiền bạc, địa vị cao sang quyền quý mà chỉ cần ở bên nhau yêu thương nhau sống hòa thuận và vui vẻ hạnh phúc cùng nhau chào đón từng ngày trôi qua là đã đủ rồi.