Tôi 28 tuổi, là mẹ của bé gái hơn 1 tuổi. Thời đại học tôi đã từng có mối tình rất đẹp với anh sinh viên cùng trường. Chúng tôi yêu nhau bất chấp sự phản đối của cả hai bên gia đình.
Gia đình anh chê tôi không có tương lai, không làm việc trong nhà nước, thu nhập bấp bênh. Gia đình tôi phản đối vì gia đình anh đã coi thường tôi như vậy. Nhưng vì yêu nhau, hai đứa nhất quyết bảo vệ tình yêu. Sau khi tốt nghiệp đi làm được nửa năm thì tôi có bầu, và một đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc của cả tôi và anh ấy.
Tôi cứ ngỡ rằng cưới xong chúng tôi sống ở thành phố, thi thoảng mới về quê, không va chạm gì với gia đình chồng nên họ có không ưa tôi cũng chẳng sao. Nhưng sau khi sinh xong, ở nhà với gia đình chồng không ưa mình, tôi mới thấm cái cảnh làm dâu không được ưng thuận khổ đến nhường nào. Mỗi lần tủi thân, tôi gọi hay nhắn tin tâm sự với chồng thì lại bị nghĩ là nói xấu gia đình chồng, dần dần tôi và chồng không còn thói quen tâm sự với nhau.
Sinh con được 6 tháng, gia đình chồng không cho tôi đi làm. Chồng tôi đi làm kỹ sư lương được 2,5 triệu, còn tôi ở nhà không kiếm ra tiền nuôi con nhỏ. Tôi chẳng có một xu trong người mà không dám hé nửa lời với ai vì sợ người ta cười chê.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc sống khó khăn là thế, chồng tôi vẫn còng lưng giữa trời nắng với 2,5 triệu mỗi tháng. Đúng dịp ấy quê tôi rộ việc đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Tôi gọi chồng về đi thử vì anh có bằng kỹ sư. Nghe nói sau khi sang Nhật được 6 tháng thì anh sẽ bảo lãnh được cho cả vợ con cùng sang.
Chồng tôi đồng ý, về khăn gói đi học ở Hà Nội. Tôi phải bán vàng là quà cưới của hai bên gia đình lấy tiền cho anh ra Hà Nội học. Mỗi tháng, tiền ăn, tiền tiêu của chồng tôi là từ mớ bơ, mớ cam tôi bán trên Facebook. Dù vất vả nhưng vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng chờ ngày chồng xuất ngoại đổi đời.
Rồi ngày chồng tôi xuất ngoại cũng đã đến. Tôi mừng lắm, nhưng chồng tôi sang Nhật được một tháng, tôi chẳng thấy anh gọi về cho mẹ con tôi nữa, nhắn tin không trả lời. 2 tháng rồi 3,4,5,6 tháng... tôi phát hiện anh yêu người khác ở bên đó. Tim tôi thắt lại, tôi lờ như không biết chuyện chồng ngoại tình vì nghĩ đến đứa con còn quá nhỏ. Tôi cố gắng hàn gắn và vun vén lại tình cảm của 2 vợ chồng. Mỗi ngày đều đặn hỏi han quan tâm, nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi chỉ là sự lặng im của anh ấy.
Im lặng mãi rồi cũng phải nói, tôi liên lạc với nhân tình của chồng, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Quá bất ngờ vì bị phát hiện nên cô ấy báo ngay với chồng tôi. Anh ta không hề cảm thấy hối lỗi khi bị phát hiện mà tức tốc gọi về, buông với tôi một câu: “Cô mà làm tổn thương cô ấy là tôi không để cô yên”.
Tôi như không tin vào tai mình. Chồng tôi, bố của con tôi đang nói với tôi đó. Chịu khổ ở nhà để bố mẹ chồng dằn vặt đối xử ghẻ lạnh, thường xuyên nước mắt hai hàng vì tủi, tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Vậy mà giờ đây tôi nhận được lời đề nghị ly hôn từ người chồng mình hết mực yêu thương. Lý do anh đưa ra là đã hết tình cảm, anh yêu cô gái đang chung sống với anh như vợ chồng ở Nhật. Gia đình chồng vốn không ưa tôi nên rất ủng hộ quyết định của chồng.
Tôi đưa con về ngoại được 2 tháng. Phần vì để mình bình tĩnh vượt qua cơn sốc, phần muốn đưa ra phương hướng hợp lý cho mối quan hệ này. Con tôi còn quá nhỏ. Liệu bé có thể lớn lên khi có một gia đình không trọn vẹn hay không?
Trong suốt 2 tháng, chồng tôi không hề quan tâm hỏi han tôi và con đến một lần, điều duy nhất anh ấy quan tâm là thủ tục ly hôn để nhanh chóng cưới vợ mới. Tôi nên làm gì bây giờ, chấp thuận ly hôn với người chồng không còn yêu mình, hay là cố gắng khuyên chồng hối cải, vì tương lai của con, vì những năm tháng chúng tôi đã cố gắng vì nhau? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.