Thắng - chồng tôi làm phó giám đốc của một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài nên công việc của anh ấy khá áp lực, ít có thời gian cho gia đình. Đổi lại, từng ấy năm bên nhau anh luôn nhớ sinh nhật vợ, ngày này ngày kia của phụ nữ hoa quà lúc nào cũng trao tận tay tôi cách đấy vài ngày. Con cái cũng thế, rảnh cái là Thắng lao vào ôm hôn, chơi đùa, rủ đi mua sắm. Nhìn chồng như vậy, tôi hài lóng lắm, chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ gì.
Cho đến chiều tối hôm qua, đi làm về thấy Thắng mặt mày cau có trong khi mọi hôm bước chân vào tới cửa, thấy vợ là anh đã hớn hở hỏi hết chuyện này tới chuyện kia.
"Hôm nay công việc không có vấn đề gì hay sao mà nhìn anh mệt mỏi thế?"
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng, bởi anh luôn thể hiện là người đàn ông của gia đình. (Ảnh minh họa)
Vừa hỏi chuyện chồng, vừa nhặt chiếc áo khoác ngoài anh ném xuống ghế thì thấy điện thoại của anh rơi ra, màn hình chi chít những vết xước ngang dọc, nhìn giống như kiểu bị ai đó rạch.
"À, anh sơ ý để rơi điện thoại làm vỡ màn hình ấy mà. Bực quá, ngày nay toàn chuyện không đâu. Thôi kệ nó đi, để mai anh mang ra quán bảo họ thay màn hình. Giờ mình đi ăn cơm thôi, anh đói với mệt nữa”.
Thắng thấy vợ đăm chiêu nhìn điện thoại của mình, liền vội vàng đứng lên giải thích.
Chồng giục, tôi cũng không để ý thêm mà mau chóng vào bếp dọn mâm cho bố con anh ăn. Sáng hôm sau anh dậy sớm đi làm để quên điện thoại trên mặt bàn. Thấy vậy, cho con đi học xong tôi liền mang điện thoại của chồng ra quán nhờ họ thay màn hình để đỡ đi cho anh một việc. Không ngờ, vừa cầm máy lên, anh thợ sửa điện thoại đã hỏi:
"Sao điện thoại đắt tiền thế này mà chị lại để thú cưng cào à?"
"Ý em là sao?", tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Dạ, màn hình của chị không phải bị rơi vỡ mà là có vật sắc nhọn, hay móng mèo, chó cào ấy chị ạ", cậu ta vừa giải thích vừa chỉ tường tận vào từng vết nứt trên màn hình.
Câu nói của chủ tiệm sửa điện thoại làm đầu óc tôi cứ mông lung suy nghĩ mãi. Bởi hôm qua lúc Thắng ra khỏi nhà, điện thoại đâu có vấn đề gì. Với lại chính miệng anh nói là sơ ý làm rơi mạnh mới vỡ cơ mà.
Rời khỏi tiệm sửa chữa, tôi mang thẳng điện thoại tới cơ quan Thắng định bụng rủ anh đi ăn trưa luôn. Nào ngờ vừa bước chân tới cửa văn phòng, còn chưa kịp đưa tay gõ đã nghe thấy tiếng xì xào bên trong.
"Em bỏ kiểu ghen tuông đó đi, đây là công ty còn nhân viên khác nhìn vào".
"Em không biết, ai bảo anh trêu ngươi em. Miệng nói lúc nào cũng chỉ yêu em mà dám chụp ảnh ôm eo vợ cài màn hình điện thoại. Lần này em mới rạch cứa màn hình đấy. Nếu còn lần sau em sẽ đập nát điện thoại anh luôn".
Tai tôi ù đặc, đầu óc quay cuồng trước những gì mình nghe thấy. Cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tôi đẩy cửa đi vào thì tối mắt tối mũi thấy ả thư ký của chồng vẫn đang ưỡn ẹo đứng bên véo má chồng.
"Em,... sao em đến mà không báo?"
Bất ngờ thấy vợ, anh đỏ mặt vội đẩy thư ký ra. Ả ta mặt tái nhợt vờ cầm tập giấy trên mặt bàn chồng tôi về chỗ mình.
"Em đi thay màn hình điện thoại cho anh, xong rồi thì mang tới đây. Họ bảo điện thoại của anh không phải bị rơi vỡ màn hình, mà là do thú cưng cào xước".
Vừa nói tôi vừa nhìn chằm chằm về phía bàn cô thư ký.
"Thế à, anh cũng không để ý."
Giọng anh lắp bắp, mặt thư ký thì cúi gằm.
"Lần sau anh để ý một chút. Giống súc vật là không có ý thức, cào cắn linh tinh, không biết phân biệt nên mình phải cẩn thận. Thôi để em về dạy dỗ lại con chó nhà mình. Nếu lần sau nó còn cào cấu phản chủ kiểu này là em thẳng tay bán ra quán cho người ta thịt".
Thắng im re ngồi gật đầu, tuy trời lạnh mà mồ hôi trán vẫn lấm tấm như mưa phùn. Còn thư ký của anh tuy cố mắm răng mắm lợi giữ bình tĩnh nhưng chân cô nàng run lên trông thấy. Tôi liếc xéo cố tình cho cô ta thấy ánh mắt sắc hơn dao của mình rồi cười nhạt.
"Đấy, cái giống súc vật vô ý thức khổ thế đấy em ạ. Chị mà bắt được tại trận nó phá đồ của chị là chị vả gẫy răng luôn. Chó mèo phải dạy dỗ kỹ chứ không chúng nó làm loạn nhà".
Nói rồi tôi chào chồng để về. Ra tới xe, tôi mới nhắn tin cho Thắng:
"Nếu còn để điện thoại bị rạch kiểu này em sẽ không thay màn hình cho anh nữa mà em thay luôn cuộc hôn nhân này. Vợ con hết lòng vì mình mà anh không biết trân trọng, mất khỏi tìm".
Đúng như tôi đoán, chiều ấy Thắng về sớm hơn mọi khi. Biết tính tôi không nói nhiều cũng không nói lại nên anh chỉ lẳng lặng ôm ghì vợ từ phía sau.
"Vợ anh vừa đẹp vừa tốt với anh thế này nhất định anh sẽ không bao giờ để tuột mất đâu".
Sau hôm đó, Thắng tự giác cho thư ký kia nghỉ việc. Tôi thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm được chút. Có điều chuyện này cũng là bài học đắt giá cho tôi. Không thể lúc nào cũng tin chồng tuyệt đối được.