Vợ chồng tôi là công chức nhà nước, hiện đã về hưu. Chúng tôi sinh được 2 người con, một trai, một gái. Con gái tôi đã lập gia đình, có 1 cháu trai 4 tuổi và đang mang thai cháu trai thứ 2.
Con rể tôi đang công tác nước ngoài. Dự kiến 2 năm nữa cháu mới về nên tôi đón con gái và cháu ngoại về sống chung.
Cuộc sống gia đình tôi khá yên ả. Kinh tế không dư thừa nhưng cũng đủ đầy. Ngoài căn nhà 5 tầng chúng tôi đang ở, tôi còn một căn nhà 4 tầng cho thuê và một ky ốt trong chợ. Ky ốt này tôi đang kinh doanh cùng với con gái.
|
Ảnh: Ryauxlarsen |
Tháng 3 vừa rồi, con trai tôi đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Cô bé xinh xắn, hoạt bát lại cùng làm ngân hàng với con trai tôi. Vì vậy tôi rất quý mến.
Tuy nhiên sau khi nhờ người tìm hiểu gia cảnh cô bé, tôi lại có chút ái ngại. Nhà cô bé ở tận miền Trung, bố mẹ nông dân, gia cảnh khó khăn. Trong nhà, cô bé là chị cả, bên dưới còn 4 em nheo nhóc.
Thế nhưng thay vì chắt chiu, dành dụm gửi tiền về quê cho bố mẹ và các em ăn học, cô bé này khá ăn diện. Từ túi xách, giày dép, đồ trang điểm đến quần áo mặc trên người, cô bé đều chọn những thương hiệu có tiếng.
Tôi đã bày tỏ băn khoăn này với con trai nhưng cháu không đồng ý. Cháu nói, môi trường làm việc của cháu đòi hỏi phải có ngoại hình tươm tất nên cô bé không thể ngoại lệ.
Tôi đồng ý với lời giải thích đó và đã ngầm chấp nhận mối quan hệ của các con. Từ đó đến nay, mỗi khi gia đình tôi có việc, con trai tôi đều đưa bạn gái về. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc thường xuyên với con bé, tôi đã quyết định ngăn cấm con trai tôi.
Chuyện là, kể từ khi thấy vợ chồng tôi đón nhận, con bé mặc định mình là chủ nhân của gia đình. Cháu luôn đặt ra các câu hỏi với con gái tôi: “Khi nào mới chuyển đi?”, “Ky ốt làm chung với mẹ thì phân chia thế nào?”, “Tiền ăn uống đóng góp ra sao?”, “Sao không về ở với bố mẹ chồng?”…
Những câu hỏi này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định cấm đoán là lúc cô bé tỏ ra không hài lòng khi thấy tôi lấy lại căn nhà 4 tầng để con gái tôi mở trung tâm tiếng Anh.
Cháu nói với tôi: “Nếu cho cô Dung (con gái tôi) mở trung tâm tiếng Anh ở đó thì bác định tính giá thế nào?”.
Tôi sững sờ và cảm thấy rất bức xúc. Nói thật với mọi người, hơn 30 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ dám hỏi bố mẹ chồng về phần tài sản mà ông bà đang nắm giữ. Vậy mà, cô bé này chưa về làm dâu nhà tôi đã muốn hất em chồng ra khỏi nhà và quan tâm quá mức đến vấn đề kinh tế, tài sản ...
Tôi chỉ có 1 cậu con trai, một cô con gái. Đương nhiên, tôi sẽ không để cho cháu nào thiệt thòi. Tuy nhiên tôi không thể rước một cô gái tham lam, ích kỷ, xấu tính về làm dâu trong nhà.
Tôi đã nói với con trai tôi và phân tích cho cháu vấn đề này nhưng con trai tôi không nghe tôi. Cháu nói, giới trẻ bây giờ rất thực dụng nên những vấn đề cô bé đặt ra là hoàn toàn hợp lý. Em gái đã đi lấy chồng thì phải về nhà chồng. Tài sản của bố mẹ nếu mượn sử dụng thì phải trả phí là chuyện đương nhiên…
Cháu nói tôi cổ hủ, lạc hậu nên mới có nhận xét không đúng về cô bạn gái kia. Cháu còn tuyên bố nếu tôi không chấp nhận cô gái ấy, cháu sẽ ra khỏi nhà và chung sống với bạn gái mà không cần đến tài sản của vợ chồng tôi.
Tôi đã mắng con trai tôi rất nhiều nhưng sau đó cũng nghĩ ngợi không ít. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Có phải tôi đã quá già nên cổ hủ và lạc hậu hay không?