Cuộc gặp gỡ định mệnh
Mọi chuyện bắt đầu vào thời điểm khi tôi đến thăm Sophia - một người bạn thân vừa kết hôn ở nước ngoài. Trong buổi gặp mặt bạn bè của cô ấy, tôi có làm quen với Tony. Tuy vậy, bạn tôi cảnh báo: "Đừng dính tới anh ta, Tony không giống như vẻ bề ngoài".
Có vẻ Sophia không có nhiều thiện cảm với anh chàng mảnh khảnh sở hữu mái tóc nâu này. Tuy vậy, vẻ ngoài quyến rũ của Tony nhanh chóng lấn át lời khuyên của bạn tôi. Khi nhận ra cả hai nói chuyện với nhau khá hợp, chúng tôi dễ dàng thân thiết và thường đi chơi riêng cùng nhau.
Sophia vẫn tiếp tục cảnh báo tôi không nên lún sâu vào mối quan hệ này khi nhận thấy tần suất đi chơi riêng của tôi với Tony ngày càng tăng.
|
Ảnh minh họa. |
Vào một tối thứ bảy nọ, khi cả nhóm tụ tập trong một quán bar gần nhà Sophia, tôi đã uống quá chén. Cơn say làm tôi mất tự chủ và quên hết mọi thứ. Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là Tony đưa tôi về và sáng hôm sau tôi thức dậy trên giường của anh ta.
Những kí ức về cuộc tình một đêm trở nên nhạt nhòa trong tâm trí và tôi cũng không kể chuyện này lại với ai kể cả Sophia.
Sự thật kinh khủng
Đáng buồn thay, cuộc hôn nhân của Sophia không kéo dài bao lâu. Chỉ sau ba năm, cả hai đã ly hôn và cô ấy quyết định về nước. Trong khoảng thời gian chưa tìm được chỗ ở, tôi gợi ý Sophia đến ở cùng tôi. Tuy vậy, sự vui mừng khi gặp lại bạn cũ chưa kéo dài bao lâu đã phải thế chỗ cho một tin vô cùng sốc. Sophia tiết lộ rằng Tony mắc AIDS.
Mới đầu, tôi không tin vào tai mình những gì vừa được nghe. Sophia kể rằng, Tony là một tay chơi trác táng và thường xuyên dùng chất kích thích. Cô cũng chỉ mới biết điều này khoảng một năm trước đây. Khi thấy tôi quá căng thẳng và run rẩy, Sophia mới ngạc nhiên hỏi nguyên nhân. Sau khi biết mọi chuyện, cô ngay lập tức kéo tôi tới trung tâm y tế gần đó.
Hoảng loạn
Trung tâm y tế gần nơi tôi ở không nhận xét nghiệm vào chiều thứ bảy và do đó, tôi phải chờ đến thứ hai. Đây thực sự là khoảng thời gian ác mộng với tôi khi những nỗi lo lắng và sợ hãi nhanh chóng gặm nhấm và khiến tôi phát điên.
Vào sáng thứ hai, tôi nhờ anh trai đưa tới bệnh viện từ sớm. Không ít người thân đã khuyên tôi cân nhắc chuyện xét nghiệm để tìm ra sự thật. Mọi người lo ngại rằng nếu kết quả không như ý muốn, tôi sẽ suy sụp và cuộc sống sẽ xuống dốc nhanh chóng. Tuy vậy, tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm câu trả lời bởi nếu không lo lắng và hoang mang sẽ khiến tôi không thể ngủ ngon mỗi tối.
Các bài xét nghiệm được tiến hành nhanh chóng và bác sĩ hẹn tôi lấy kết quả vào thứ tư. Dù tìm mọi cách cũng như sử dụng thuốc an thần mà các bác sĩ cho, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng và không thể ăn ngủ điều độ.
Dường như mọi thứ đều tối tăm và mờ mịt trước mắt tôi. Tôi không thể hình dung cuộc sống sẽ thế nào nếu mình không có con, không thể tự do, thoải mái làm những việc mình thích như trước. Cha mẹ tôi sẽ suy sụp nhường nào khi biết tin và tôi sẽ phải đối mặt với bạn bè ra sao? Hai ngày chờ đợi với tôi dường như kéo dài vô tận với những lo nghĩ ám ảnh thường trực.
Cái kết
Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến. Tôi không dám ngước mắt lên khi thấy cô y tá xuất hiện cùng những tập giấy kết quả. Tuy nhiên, khi mới thấy tôi, cô ta đã vẫy vẫy tay và gọi lớn: "Ổn rồi, ổn rồi!". Tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với HIV. Khỏi phải nói, tôi mừng rỡ và hạnh phúc tới nhường nào. Tại thời điểm đó, tôi như rũ bỏ được mọi căng thẳng, áp lực và mệt mỏi trong suốt những ngày vừa qua.
Sau trải nghiệm nhớ đời đó, tôi rút ra bài học phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Giờ đây, nếu quyết định hẹn hò anh chàng nào, tôi sẽ tìm hiểu kĩ lưỡng đồng thời tham khảo lời khuyên từ những người bạn của mình.