Sau khi vợ sinh con được 1 năm thì bên đàng ngoại nhà vợ có người muốn bảo lãnh cho cô ấy đi xuất khẩu lao động. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cả hai vợ chồng công việc chẳng đâu vào đâu nên chúng tôi muốn đổi đời.
Tôi chấp nhận ở nhà chăm sóc con nhỏ để vợ yên tâm đi nước ngoài kiếm tiền. Những ngày thiếu vợ thiếu mẹ, bố con tôi cực khổ vất vả lắm. Tôi vừa làm mẹ vừa làm bố. Những đêm con đòi mẹ khóc khản cả giọng khiến hàng xóm không ngủ được họ mắng họ chửi.
Nhìn con khát sữa mẹ không chịu bú bình mà tôi thương quá. Có hôm dỗ dành mãi không được tôi phải vạch ti của mình lên cho con bú thì cu cậu mới yên lặng được vài giây. Khi biết được không có sữa con lại khóc thét lên.
Mỗi đêm hai bố con vật lộn với nhau chán rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Nhiều lúc tôi cũng muốn gửi con về cho bố mẹ vợ chăm sóc để đi làm nhưng ông bà nói có bệnh đau lưng không chăm được trẻ con. Còn vợ tôi dỗ dành ngon ngọt: “Anh cứ ở nhà chăm con không phải làm gì cả, hàng tháng em gửi tiền về cho”.
Khi con đi học ăn uống được, tôi cảm thấy đỡ vất vả đi nhiều lắm và cuộc sống của bố con tôi thấy thật bình yên. Hàng tháng vợ gửi cho 2 bố con tôi 10 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Con lớn rồi, không muốn dựa dẫm vào vợ tôi cũng đi làm xe ôm để kiếm thêm chút tiền phòng khi ốm đau.
|
Dù cố cầu xin vợ đừng bỏ rơi bố con tôi nhưng cô ấy không mảy may đếm xỉa. (Ảnh minh họa). |
Sau 5 năm lao động nước ngoài cuối cùng vợ cũng về nước và gia đình tôi được đoàn tụ. Đón vợ ở sân bay có cả bố mẹ vợ và bố con tôi. Vợ bảo nhà bà ngoại gần sân bay nên về qua đấy trước.
Đã hơn 1 năm nay tôi chưa ghé qua nhà bà ngoại chơi. Tôi bất ngờ khi ngôi nhà cũ kỹ rách nát mới ngày nào đã được thay bằng căn biệt thự sang trọng, trong nhà đầy đủ tiện nghi. Ông bà chỉ làm nông dân nuôi bản thân cũng còn không xong vậy lấy tiền đâu mà xây nhà chứ. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi bố vợ nói là: “Năm trước bố mua vé số nên trúng được hơn 3 tỷ, sau khi làm nhà còn dư chút đỉnh để dưỡng già”.
Tuy miệng nói chúc mừng ông nhưng lòng tôi vẫn rất nghi ngờ về độ thật thà của bố vợ.
Khi hai vợ chồng trở về ngôi nhà cũ kỹ dột nát của mình, tôi bảo: “Lần này em về chắc kiếm được kha khá tiền, chúng ta phải đập bỏ ngôi nhà này đi xây ngôi nhà mới to đẹp hơn cho hàng xóm lác mắt em ạ”.
Vợ tôi thở dài nói: “Anh đừng tưởng cứ đi nước ngoài là giàu có, em làm ngày làm đêm cật lực lắm có được bao nhiêu tiền đều gửi về cho hai bố con rồi, lấy tiền đâu xây nhà”.
Câu thú nhận của vợ khiến tôi như chết lặng người đi, sự hi sinh 5 năm của bố con tôi là công cốc thật rồi. Biết thế thà cứ để vợ ở nhà kiếm được đồng nào ăn đồng đó còn hạnh phúc hơn.
Từ khi vợ về nước tình cảm của vợ chồng tôi không được mặn mà như xưa nữa. Cô ấy cũng không cho tôi động vào cơ thể với lí do lâu ngày xa cách nên không thèm khát chuyện chăn gối nữa. Rồi một hôm vợ đưa ra tờ đơn ly hôn bắt chồng ký vào còn con nếu tôi thích nuôi thì cô ta nhường.
Lời vợ nói nhẹ nhàng mà lòng tôi đau như xát muối vậy. Dù cố cầu xin vợ đừng bỏ rơi bố con tôi nhưng cô ấy không mảy may đếm xỉa mà vẫn ôm con và hành lý ra xe về nhà ngoại.
2 tuần sau, nhờ một người họ hàng quen biết nói, tôi mới biết căn biệt thự mà bố mẹ vợ xây chính là do tiền vợ gửi về chứ chẳng phải tiền trúng xổ số gì. Hóa ra vợ có ý định bỏ rơi bố con tôi từ lâu rồi nên mới gom góp hết cho nhà ngoại vậy.
Tôi vẫn còn yêu vợ nhiều lắm, tôi không muốn gia đình đổ vỡ vì đồng tiền. Mọi người ơi bây giờ tôi phải làm sao để kéo vợ về với mình đây?