Tôi rất thương vợ con, luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều tiền cho gia đình. Lấy nhau 8 năm, tôi chưa bao giờ hỏi lương của vợ được bao nhiêu. Tôi chỉ biết bản thân làm được 45 triệu thì đưa cho vợ 40 triệu.
Vì là người sống rất thoáng, tôi không quan tâm đến chuyện vợ tiết kiệm tiền nong thế nào. Chỉ mong muốn sau mỗi ngày về nhà được quây quần bên mâm cơm gia đình hạnh phúc là đủ rồi.
Ngày hôm trước, em trai tôi đến chơi nhà, thấy một chiếc tủ cũ để trong kho, muốn xin về cho con ngồi học và tôi đã đồng ý. Khi vợ đi làm về, con tôi mách: "Bố cho chú Tài chiếc tủ đó mẹ".
Tôi nói những đồ đạc cũ cho đi, để làm gì trong kho chật chỗ. Vợ liền chạy vào kiểm tra, sau đó chạy ra với gương mặt tức giận. Trách tôi tự tiện cho đồ người khác mà không thèm hỏi ý kiến của cô ấy.
Ngay sau đó vợ lao ra xe, đi về hướng nhà em trai tôi. Đoán là vợ tiếc chiếc tủ nên muốn đòi lại, tôi liền đuổi theo can ngăn việc làm ngớ ngẩn của cô ấy. Có chiếc tủ cho em rồi thôi, nếu muốn tôi sẽ mua cái mới. Nhưng vợ đâu có nghe những lời tôi nói.
Chiếc tủ đang để ngoài sân nhà em trai, vợ tôi liền đến mở tủ và sâu bên trong có một hộc nhỏ đã bị khóa. Điều đó không làm khó cô ấy vì đã có sẵn khóa. Vợ lôi ra một túi vàng, toàn là vàng miếng.
Tôi hỏi vàng tiết kiệm của vợ chồng mình à? Nhà thiếu gì chỗ, sao vợ không để, lại cất vào chiếc tủ cũ, may chưa bị mất.
Tôi bảo vợ đưa chồng cầm cho, kẻo đi đường lại rơi mất. Vợ bức xúc nói: "Đây là số vàng từ thời con gái và của ông bà ngoại cho khi cưới. Tiền của anh đưa cho em mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, lấy đâu mà tiết kiệm".
Tôi nhớ thời con gái, lương vợ chỉ đủ nuôi bản thân, còn bố mẹ vợ làm công ăn lương, vàng đâu mà cho con gái nhiều thế. Tôi tin chắc vợ đang bòn rút tiền của chồng để lập quỹ đen.
Trong khi tôi hết lòng vì gia đình thì vợ lại tính toán như thế, phải chăng cô ấy tính bỏ chồng con à? Theo mọi người tôi phải làm sao để vợ chịu thừa nhận số vàng đó là quỹ của hai vợ chồng đây?