Tôi thực sự oán hận chồng mình

Người yêu cũ về nước, tôi định gặp anh để tạm biệt lần cuối nào ngờ chồng đã bày mưu khiến tôi ôm nỗi đau khổ tột cùng

Tôi quen Vũ năm 23 tuổi sau khi tốt nghiệp bằng giỏi của một trường danh tiếng. Anh hơn tôi 3 tuổi, đã đi làm ở một tập đoàn lớn về kế kiểm. Quả thực anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Tuy độ tuổi cũng chưa phải già dặn lắm song suy nghĩ cực trưởng thành. Suốt 2 năm yêu nhau, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ điều gì. Một người đàn ông tốt như Vũ, tưởng là xung quanh có biết bao "vệ tinh" nhưng Vũ luôn làm tôi yên tâm. Tôi còn từng ước gì mình được ghen với các cô gái khác nữa đấy.

Tính tôi an phận, cầm tấm bằng cử nhân loại giỏi là lập tức xin ngay vào một công ty lâu đời để làm việc ổn định cho tới tận khi về hưu. Đằng nào thì gia cảnh bên ngoại của tôi cũng khá giả nên riêng vấn đề tài chính tôi không phải bận tâm. Tuy vậy, trái ngược với tôi là biết bao hoài bão, ước mơ to lớn của Vũ. Công việc khi đó dù lương đã rất ổn nhưng Vũ luôn cảm thấy mình thiếu kỹ năng, cần trau dồi thêm.

Vào một ngày mùa thu của nhiều năm về trước, Vũ đột ngột sang nước ngoài học cao học mà chẳng hề báo trước. Thực ra trong quãng 2 năm yêu nhau, Vũ cũng từng đả động chuyện du học nhưng tôi tưởng đó chỉ là lời nói đùa. Hơn cả tôi cho rằng Vũ yêu tôi, nên anh ấy sẽ gạt sự nghiệp, công danh sang một bên mà ở lại Việt Nam với tôi. 

Toi thuc su oan han chong minh

Vũ đi nước ngoài quá bất ngờ, nhưng điều tột cùng đau khổ hơn là anh chặn hết mọi liên hệ của tôi. Ngay cả bạn bè Vũ cũng làm vậy. Thành ra, tôi chưa kịp chào anh, còn đang bàng hoàng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Quá nhanh, chỉ trong một buổi đêm, tôi không còn gì cả.

Tôi đau khổ một thời gian dài, nghĩ là mình đã bị phản bội nên chấp nhận buông bỏ tất cả để bước tiếp. Cũng vào lúc đó, tôi quen Nam. Trước đây Nam cũng từng nhiều lần tán tỉnh khi tôi yêu Vũ nhưng tất nhiên tôi không "bắt cá hai tay". Nam biết tôi gặp chuyện buồn nên cũng rủ tôi đi chơi bời, uống rượu nọ kia.

Chẳng thể ngờ, cuộc đời tôi cũng rẽ lối sau một vài buổi đi chơi định mệnh với Nam. Chúng tôi đã trót vượt giới hạn. Tôi mang thai và đành chấp nhận cưới Nam mặc dù tình cảm còn chưa có gì. Bố mẹ tôi lẫn bố mẹ Nam sợ điều tiếng nên đã đồng ý cho hai đứa tổ chức đám cưới. Chuyện Vũ bỏ đi, cộng thêm Nam đã làm tôi ra nông nỗi này, nên tôi chẳng còn giữ được lý trí và tỉnh táo. Ai nói gì thì làm theo đó.

Thấm thoắt cũng đã 3 năm kể từ khi tôi về một nhà với Nam. Bây giờ khi đã có con chung với anh ấy, cộng thêm sinh hoạt cùng, tôi cũng đã có những cảm tình tốt. Nhìn chung Nam có chí tiến thủ, là người chồng, người cha tốt, chỉ bị mỗi tật anh rất ghen tuông. Tôi bận bịu chăm con suốt ngày mà Nam vẫn còn thi thoảng ghen tuông vô cớ.

Đợt cuối năm vừa rồi, chẳng hiểu linh cảm mách bảo thế nào mà tôi lại quyết định tìm facebook Vũ xem anh ấy hiện tại sống ra sao. Tôi dùng hẳn một nick khác để tìm vì tài khoản hiện tại đã bị chặn rồi. Tuy nhiên Vũ là người sống rất kín tiếng, gần như không sử dụng MXH nên kết quả là vô ích. Tôi tìm sang Facebook bạn thân của anh, may sao người này lại hay đăng ảnh chế độ công khai. Và rồi tôi thấy Vũ qua tấm ảnh ngồi trên một bàn nhậu cùng dòng viết "Ăn mừng thằng bạn tỉ năm mới về nước trước khi nó sang bên đó định cư."

Quả thật lòng tôi lúc đấy cảm xúc cực kỳ hỗn độn. Tôi thấy buồn vì Vũ lựa chọn định cư bên kia, nhưng rồi lại xốn xang và chỉ muốn gặp anh ấy, tạm biệt lần cuối. Trước đây, khi anh đi, tôi còn chưa có cơ hội được nói lời gì với anh cả...

Toi thuc su oan han chong minh-Hinh-2

Tôi có trao đổi chuyện này với chồng cho thẳng thắn, vì giờ đây mình cũng là phụ nữ có gia đình rồi. Ngộ nhỡ bị bắt gặp nói chuyện với người yêu cũ sẽ chẳng hay. Đồng thời, tôi còn nhờ người bạn chuyển lời đến Vũ vì biết rằng nếu đích thân tôi nói, Vũ sẽ lại gạt đi. Đáng nhẽ theo đúng kế hoạch, tôi sẽ có một buổi cafe với Vũ vào một hôm mùng 4 Tết Nguyên đán vừa qua.

Nhưng đùng một cái, Nam lại lấy lý do mẹ chồng dưới quê bị ốm nên cả nhà phải về xem tình hình thế nào. Cuối cùng, tuy bất đắc dĩ nhưng tôi cũng phải lựa chọn huỷ hẹn với Vũ. Tôi chỉ muốn nói một vài lời thôi... Ngờ đâu, về đến quê, mẹ chồng vẫn khoẻ mạnh, chẳng có việc gì.

Vũ bay mùng 6 Tết. Từ quê tôi bắt chồng phi thẳng lên sân bay Nội Bài. Chồng tôi cứ tỏ vẻ khó chịu, ngao ngán nhưng tôi còn dùng nước mắt để lay động anh. May mắn lại tiếp tục không mỉm cười với tôi, bởi lúc chồng tôi đi ô tô tới nơi thì chuyến bay của Vũ đã cất cánh rồi.

Vậy là Vũ đã bay sang bên kia để định cư. Tôi không còn cơ hội nào để gặp anh ấy nữa, càng chẳng thể nói lời cảm ơn vì 2 năm yêu nhau quá khứ thực sự quá tuyệt vời. Tôi chỉ muốn chào tạm biệt anh, chúc phúc cho anh mà thôi. Biết bao ân tình sâu nặng, người ngoài sao mà hiểu được!

Tôi oán hận chồng mình. Rõ là anh biết cuộc gặp với Vũ quan trọng như thế nào với tôi, mà anh vẫn bày mưu để tôi không gặp được Vũ. Từ hôm đó đến nay, ngày nào tôi cũng sống trong sự day dứt và hụt hẫng, vì đã không thể nói lời sau cuối với tình đầu.

Theo Nhipsongviet

>> xem thêm

Bình luận(0)