Sau năm năm chung sống, vợ chồng tôi mới ổn định cuộc sống trên thành phố bằng chính nỗ lực bản thân. Chúng tôi mua được nhà và có một cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình ba người luôn vui vẻ, hòa thuận bên nhau. Nhưng đi khi con trai đi nhà trẻ, không có ai đưa đón thì tôi mới nhờ mẹ chồng ở quê lên ở cùng.
Nói thật, bà chăm cháu còn khéo hơn cả tôi khiến tôi rất hài lòng. Tôi còn cảm thấy đầy ấm áp khi có mẹ chồng như vậy. Để đáp lại công ơn mẹ, tôi thường đưa bà đến trung tâm thương mại để mua quần áo hoặc ăn uống mỗi khi cả nhà rảnh rỗi.
Quần áo tôi mua cho mẹ chồng tương đối đắt tiền nhưng chẳng bao giờ tôi để ý giá cả. Tôi nghĩ mình không phải thuê giúp việc, bà đến giúp như thế cũng tiết kiệm được khá nhiều rồi. Có lần, mẹ chồng còn lo lắng quần áo đắt đỏ quá không cho tôi mua, sau đó tôi nói: “Mẹ ơi, mẹ sống tiết kiệm quá. Giờ là lúc mẹ cũng nên hưởng thụ, chúng con đã thành đạt rồi, mẹ cứ yên tâm".
Sau đó một thời gian, mẹ chồng thủ thỉ tâm sự với tôi: "Mẹ thấy con chi tiêu cũng nhiều, thôi đưa thẻ lương cho mẹ để mẹ giữ quản lý cho, sau này các con còn có mà làm việc lớn". Thấy mẹ chồng nói cũng hợp lý nên tôi đồng ý ngay.
Cứ tưởng mọi việc suôn sẻ nhưng kể từ khi tôi đưa thẻ lương thì mẹ chồng thì thái độ bà khác hẳn. Bà hay soi mói tôi việc chi tiêu hơn trước. Một lần trong dịp sinh nhật mẹ đẻ của tôi, tôi mua tặng một chiếc dây chuyền. Mẹ chồng biết được thể hiện gương mặt không vui, còn bảo tôi thiên vị nhà đẻ. Lúc đó, tôi cũng phản ứng mạnh mẽ nhưng sau có chồng can ngăn nên mọi việc trôi qua.
Gần đây, tôi quyết định chuyển trường cho con trai sang trường công để tiện có xe đưa đón, mẹ chồng không phải đón nữa. Tôi nói với mẹ chồng sắp tới sẽ lấy lại thẻ thương để tôi chủ động chi tiêu. Nhưng bà trả lời thẳng là sẽ không đưa. Bà muốn quán xuyến gia đình và giúp con trai bà không bị thất thoát tiền của. Tôi thấy rất vô lý nên cãi lại, mẹ chồng quay ra bảo tôi láo và không được bố mẹ dạy dỗ.
Mấy ngày sau đó, tôi và mẹ chồng ở chung một nhà mà không hề nói chuyện với nhau. Nhưng tình cờ một lần tôi đi làm về, tôi thấy bà đang gọi điện nói chuyện với chồng tôi: "Mày xem thế nào, cái H. nó chỉ chăm chăm lo lắng cho bên ngoại, không biết vun vén cho gia đình tí nào. Lơ mơ có ngày nó lấy hết tiền của rồi cao chạy xa bay".
Nghe xong tôi choáng váng với lời lẽ thâm độc của mẹ chồng. Không ngờ bà lại nói xấu tôi sau lưng như vậy, trong khi thẻ lương của tôi thì đưa cho bà cầm giữ rồi. Tôi có tặng quà cho mẹ đẻ cũng chỉ có vài triệu đồng chứ lấy đâu ra mà nhiều tiền. Giờ tôi không muốn ở với mẹ chồng nhưng chưa biết làm cách nào để bà về quê. Hãy cho tôi lời khuyên?