Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố học rồi ở lại làm việc luôn. Còn anh lại khác, tuy bố mẹ cũng xuất phát điểm ở tỉnh lẻ nhưng ông bà lên thành phố làm ăn buôn bán được mấy chục năm rồi, cũng mua được cái nhà nho nhỏ để có chỗ chui ra chui vào.
Khi tổ chức đám cưới, bố mẹ hai bên chẳng cho được là bao, nội ngoại gộp vào chỉ được 2 cây vàng thôi nên không đủ tiền để hai đứa mua nhà ở riêng. Thế nhưng không muốn ở chung với nhà chồng vì sợ chung đụng lắm rồi xảy ra xích mích nên tôi bàn với chồng xin phép bố mẹ ra ngoài thuê nhà ở.
Nhà bố mẹ chồng chỉ có 2 phòng ngủ, trước ông bà ngủ một phòng, ông xã và em trai ngủ một phòng, giờ có thêm tôi nữa thì hơi bất tiện nên bố mẹ đồng ý luôn. Tuy ở riêng nhưng tôi cũng biết điều thuê nhà gần nhà chồng để tiện chạy qua chạy lại. Mới đó mà tôi và chồng đã cưới nhau được một năm rồi, cũng may chưa có xích mích gì lớn lắm xảy ra.
Mới đó mà hai vợ chồng tôi cưới được một năm rồi. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tuy sống ở thành phố nhưng vẫn có mảnh đất ông bà nội để lại cho từ xưa. Cách đây không lâu giá đất lên nên bố mẹ chồng bán đi kiếm được một khoản không nhỏ. Ban đầu bố mẹ chồng tính chia đều cho hai anh em, nhưng em trai chồng lại đề nghị dành số tiền đó mua nhà cho vợ chồng tôi ở trước.
- Con còn trẻ, chưa tính tới chuyện lấy vợ sinh con nên bố mẹ dùng tiền đó mua nhà cho vợ chồng anh chị ở trước đi. Anh chị sắp tới còn dự định sinh con nữa, ở nhà thuê sẽ rất bất tiện, tốn một khoản không nhỏ. Sau này con lấy vợ, muốn mua nhà ra ở riêng thì anh chị hỗ trợ em sau cũng được.
Nghe có lý nên bố mẹ chồng đã dùng số tiền đó, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua một căn nhà 3 tỷ. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng có nhà để ở, không cần phải đi thuê nữa.
Chuyện là ngày đầu tiên, hai vợ chồng phải chuyển nhà, dọn dẹp nhà cửa nên hơi mệt, tối đến cứ thế lăn ra ngủ. Sang đêm thứ 2, hai vợ chồng mới lao vào nhau, nhưng đến đoạn cao trào tôi hoảng hốt phát hiện thấy mắt camera đang phát sáng ở góc phòng. Hai vợ chồng cuống cuồng mặc lại quần áo để che đi sự xấu hổ, rồi vùng ra khỏi giường để xem xét.
Cách đây vài hôm mẹ chồng gọi thợ về lắp camera khắp nhà đề phòng trộm cắp, nên vợ chồng tôi mới nghĩ có khi nào chiếc camera này là do anh thợ kia cố tình lắp để quay lén. Tôi tức tốc gọi cho mẹ chồng kể lại sự tình, nhưng không ngờ bà lại ném cho tôi một câu tỉnh bơ:
- Camera trong phòng ngủ hai đứa hả? Là do mẹ bảo thợ lắp đấy, không phải anh ta lén lắp đâu. Trong nhà có nhiều đồ vật có giá trị, không lắp camera giám sát nhỡ mất trộm thì sao?
- Đây là khu chung cư cao cấp, an ninh đảm bảo mà mẹ. Hơn nữa có lắp thì lắp bên ngoài thôi, chứ lắp trong phòng ngủ tụi con làm gì? Mẹ muốn xem cái gì trong phòng chúng con vậy?
- Tôi coi gì là việc của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô. Cứ phòng trộm ngoài đôi khi trộm ngay trong nhà lại không biết ấy chứ?
Nghe mẹ chồng nói câu đó mà tôi ngớ người, chẳng nhẽ nào bà lắp camera để phòng tôi. Mẹ chồng là đang sợ tôi lén lấy tiền mang về ngoại hay sợ tôi đưa nhân tình về nhà đây? Nhưng dù nói thế nào mẹ chồng vẫn cương quyết không chịu gỡ camera trong phòng ngủ của chúng tôi đi. Vì vậy, tôi đã xin phép trả nhà cho mẹ chồng chuyển ra ngoài ở trọ luôn. Nhiều người trách tôi dại, nhưng sống mà nghi kỵ nhau, không có tí riêng tư gì thế này thật khó chịu.