Chồng tôi đẹp trai, phong độ và vốn đã sẵn cái tính đào hoa. Quãng thời gian yêu nhau của chúng tôi trong vòng 3 năm cũng trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, chỉ vì anh quá "hút gái" và cả nể trong mọi chuyện.
Người yêu tôi khi ấy và chồng tôi bây giờ, chính là kiểu đàn ông không nỡ làm bất cứ người phụ nữ nào tổn thương dù chỉ một chút. Thế nên mặc cho tôi bên anh "danh chính ngôn thuận", xung quanh anh lúc nào cũng là những cái đuôi với danh xưng bạn thân, rồi em gái kết nghĩa. Tôi đã "dọn dẹp" không ít những phi vụ như thế cho anh kể từ ngày yêu nhau. Bởi vì tôi biết bản tính của anh là như vậy, không cách gì thay đổi được, nhưng anh vẫn chỉ yêu mình tôi mà thôi.
|
Chồng tôi vốn tính trăng hoa. (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi làm đám cưới, những cô gái quanh anh kể từ đó cũng ít dần. Thế nhưng cũng đôi khi vẫn có cô nhân viên cấp dưới, hoặc đối tác làm ăn của anh khiến tôi phải ra mặt để người ta hiểu anh là "cây đã có chậu" rồi biết khó mà lui. Anh sẽ không đi quá trớn, nên tôi cũng không quá lo lắng về vấn đề này cho lắm.
Nhưng trường hợp của cô đồng nghiệp cùng phòng với anh đã dồn tôi đến cái cảnh "con giun xéo lắm cũng quằn". Cô ta biết thừa gia đình chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc, nhưng vẫn quyết tâm chen chân vào làm người thứ ba.
Sự tấn công quá dữ dội từ phía cô ta đã khiến chồng tôi không tránh khỏi những phút giây ngã lòng. Thế nhưng, tôi không ngờ được rằng cô ta lại trơ trẽn đến như vậy, chẳng những làm phiền chồng tôi cả khi anh đang bận ăn cơm ở nhà cùng vợ con mà còn cầu xin tôi:
- Em sẽ không giành chồng với chị vì em biết em giành cũng không lại. Nhưng em xin phép chị cho anh ấy được đến bên em mỗi lúc em cần.
Cô ta không biết, mặt dày như cô ta thì tôi chưa gặp, nhưng những người ve vãn chồng thì tôi gặp nhiều rồi. Tôi bình thản bảo:
- Ok. Không những chị đồng ý cho em ở bên anh ấy, chị còn để em về nhà chị sống luôn. Dạo này bố chị đang bệnh, chị cũng muốn về nhà ngoại chăm sóc bố. Nhờ em ở đây chăm con và chồng giúp chị trong 1 tháng.
Cô ta "mở cờ trong bụng", ngay ngày hôm sau đã dọn đến nhà tôi sống. Chồng tôi chắc hẳn cũng thấy khó hiểu với quyết định này, nhưng mà có cơ hội hú hí với bồ, anh dại gì không nhận.
Thế là cô ta sống trong ngôi nhà của tôi, nơi mà khắp mọi chỗ đều treo ảnh vợ chồng tôi, cả gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng được đúng một tuần, cô ta gọi điện bảo có chuyện muốn nói với tôi, bảo tôi về nhà một chuyến. Tôi chẳng ngờ được cô ta đã buông vũ khí đầu hàng:
- Em không chịu được nữa, em trả lại chồng và con cho chị. Em không ngờ làm "bà cả" lại khó đến thế này. Em xin lỗi chị, từ giờ em sẽ cắt đứt mọi liên hệ với chồng chị, em cũng sẽ chuyển công tác vào Nam.
Chuyện có gì đâu. Là do con trai tôi nó chỉ quen với sự chăm sóc của mẹ. Hàng ngày đúng 5h30' sáng phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng đủ món để con ăn rồi còn đi học. Nó lại quá nghịch ngợm, không chịu nghe lời ai khác ngoài tôi, nên đồ chơi bày bừa khắp nhà không khác gì bãi rác. Được thêm chồng tôi kén ăn, ghét món này, không ăn được món nọ, nên nấu nướng cũng phải để ý quá nhiều. Anh lại có cái tật quá để ý tiểu tiết, áo sơ mi phải là phẳng không một nếp nhăn, giày lúc nào cũng phải bóng lộn không một vết bẩn. Sống với 2 người họ, quả là thử thách quá lớn với cô bồ.
Nhiều cô gái tưởng "người tình" của mình tuyệt vời lắm, và mình chỉ cần sống với anh ta thôi là mãn nguyện. Thế nhưng các cô không biết, sự tuyệt vời đó là do bàn tay của những "chính thất" như chúng tôi tạo nên.
Phở thì ngon đấy, nhưng chẳng ai không ăn cơm mà sống được. Làm bồ thì dễ, nhưng làm vợ khó lắm. Các cô xin cứ nhớ lấy bài học này mà buông tay đi thôi!