Mới lấy chồng được 2 năm mà tôi đã thấy chán lắm rồi, dù anh vẫn chu đáo với vợ con và đối xử với bên ngoại không có gì đáng chê trách cả. Con trai chúng tôi đã được 8 tháng tuổi, tôi cũng mới quay trở lại công việc ở công ty được hơn 2 tháng.
Đời sống chăn gối của vợ chồng tôi trước khi có con rất ổn, nhưng sau khi sinh thì “chuyện ấy” của chúng tôi dần trở nên tẻ nhạt và nhàm chán. Nhiều đêm, tôi chủ động gửi con cho bà nội chăm (chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng) để cai ti đêm cho con và có thời gian mặn nồng mà cứ xong việc là anh đã chạy sang phòng bà đón con vì thấy nhớ.
Chẳng hiểu sao, sau sinh nhu cầu được “yêu” của tôi lại cao hơn, còn anh thì áp lực công việc nhiều nên có vẻ yếu hơn trông thấy. Tôi cũng chú ý bồi dưỡng, tẩm bổ cho chồng mà có vẻ như không được như tôi mong đợi.
|
Chẳng hiểu sao, sau sinh nhu cầu được “yêu” của tôi lại cao hơn, còn anh thì áp lực công việc nhiều nên có vẻ yếu hơn trông thấy. Ảnh minh họa |
Dạo gần đây, một đồng nghiệp tên là Bình, chăm sóc đặc biệt tới tôi và ngầm tấn công khiến con tim tôi lại rung rinh như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Dù ít hơn tôi 1 tuổi và chưa có vợ nhưng tôi vẫn gọi Bình là anh vì nhìn chàng rất từng trải và chững chạc.
Do cùng làm ở phòng kinh doanh, những lần làm việc chung, chúng tôi rất ăn ý với nhau nên hợp đồng về công ty cũng kha khá. Buổi trưa hôm đó, sau khi ký được một hợp đồng với khách hàng, Bình mời tôi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng, trong lúc ăn chàng cứ tranh thủ đá chân, thỉnh thoảng còn nắm tay tôi rất tình tứ làm tôi đến ngại.
Sau bữa trưa, anh nói lời yêu và bảo đã đặt một phòng ở khách sạn gần đây, muốn chúng tôi cùng tâm sự và bàn tiếp về hợp đồng sắp tới với công ty khác. Thấy tôi đỏ mặt vì lúng túng, Bình nói để tôi đỡ ngượng và tránh tiếng xấu thì giờ chàng đến khách sạn đó trước và đợi tôi.
Khi Bình vừa bước chân ra khỏi nhà hàng, mẹ chồng tôi bỗng dưng đứng ngay trước mặt làm tim tôi suýt chút nữa rớt ra ngoài. Tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt bà, tưởng bà sẽ nổi trận lôi đình và mắng chửi tôi thậm tệ nhưng trái lại, bà rất bình tĩnh và nhẹ nhàng khiến tôi càng nể trọng.
“Mẹ có hẹn ăn trưa với bạn cũ, vô tình ngồi ngay sau lưng con, đã nghe và hiểu hết mọi chuyện. Việc con “say nắng” đồng nghiệp là bình thường, phụ nữ ai cũng có lúc như thế nhưng mẹ tin con không vì thế mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Chuyện này mẹ sẽ không nói với ai, con hãy tự giúp mình thoát ra khỏi mối quan hệ đó”, câu nói của mẹ chồng khiến tôi tỉnh ngộ và mừng đến rơi nước mắt.
May mắn cho tôi là có một người mẹ chồng hiện đại và tâm lý. Sau lời khuyên của bà, tôi đã biết trân trọng tổ ấm bình yên mà mình đang có, dứt khoát thoát ra khỏi “bẫy tình” của Bình.
Giờ đây, tôi đã hiểu, ai cũng có lúc chán vợ, chán chồng nhưng lúc đó mình phải cố gắng vun vén, cải thiện nó chứ đừng vì thế mà chạy theo những thứ mãi mãi sẽ không thuộc về mình.