Tôi không sao có thể quên được cái ngày đáng sợ và đầy ám ảnh ấy. Tôi ra ngoài mua sữa cho con về, vừa vào đến sân thì giật nảy mình khi nghe được tiếng gào khóc của mẹ.
Tôi điếng người nhìn két sắt mở toang, số tiền ít ỏi dành dụm được để chi tiêu trong nhà và chữa bệnh cho con đã không cánh mà bay. Vợ tôi chẳng thấy bóng dáng đâu, con gái 1 tuổi của tôi đang nằm im lìm trên giường, cạnh nó là một mẩu giấy với vài dòng nguệch ngoạc.
“Em ngàn lần xin lỗi con và anh. Nhưng em không còn cách nào khác cả. Em sợ lắm anh ạ, em không thể sống như này mãi được đâu. Xin anh tha tội cho em”.
Tôi bủn rủn cả chân tay. Mẹ tôi bảo vừa nãy bà đi bán hàng ở chợ về, vừa hay gặp con dâu đang mở két sắt lấy tiền đã ngăn lại tra hỏi. Cô ta xô ngã bà rồi xách đồ, ôm tiền chạy đi luôn, ngoài cổng có 1 gã đàn ông đã đợi sẵn.
Gọi điện thoại cho vợ thì đầu dây bên kia đã tắt máy không liên lạc được. Gọi cho bố mẹ vợ, anh em nhà vợ và tất cả những người có thể biết tin tức của cô ấy nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Con tôi vừa sinh ra đã bị bại não. Bệnh tật của con là điều không ai mong muốn, tôi cũng buồn lắm nhưng thấy vợ suy sụp tinh thần nên đành cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ. Hàng ngày vợ ở nhà trông con, tôi là lao động chính trong nhà, mẹ tôi đã già cả nhưng vẫn ra chợ bán hàng để kiếm thêm tiền lo cho cháu.
Con ngày một lớn, sự ghét bỏ và bất mãn của vợ với đứa con bệnh tật ngày càng tăng. Mỗi lần nhìn con là vợ lại thở dài chán nản. Cô ấy còn thường xuyên so sánh con với những đứa trẻ cùng tuổi. Chúng đã biết lẫy, biết ê a hóng chuyện rồi cười đùa với mẹ. Còn đứa con đáng thương của chúng tôi thì chỉ nằm đâu nằm đấy và nhìn bố mẹ bằng ánh mắt vô hồn.
Hễ con không chịu bú là vợ lại tát vào mặt con. Trời ơi con còn nhỏ xíu nó có biết gì đâu mà cô ấy lại đối xử với con cay nghiệt đến thế? Tôi trách mắng vợ thì cô ấy thậm chí còn tuyên bố cai sữa luôn. Sau đó dù tôi có nói thế nào vợ cũng nhất quyết không cho con bú nữa, buộc lòng tôi phải đi mua sữa ngoài để con ăn.
Đỉnh điểm có 1 lần, nửa đêm tỉnh dậy tôi bủn rủn cả người khi nhìn thấy vợ đang bóp cổ con mình. Cuống cuồng hất cô ấy ra, cũng may con tôi không làm sao. Tôi tát vợ 1 cái thì cô ấy gào khóc bảo rằng đứa con không ra hình người như thế thì thà không có còn hơn. Để nó sống cũng chỉ làm khổ bố mẹ! Tôi lặng người không thể tin nổi một người mẹ có thể thốt ra những lời kiểu đó.
Cách đây mấy tháng, tôi bắt gặp vợ nhắn tin với 1 gã đàn ông lạ rất thân thiết. Cứ nghĩ cô ấy chỉ nhất thời phạm sai lầm nên tôi đồng ý bỏ qua. Ai ngờ đâu vợ tôi thật sự nung nấu ý định bỏ đi, ruồng bỏ bố con tôi!
Nhiều đêm liền tôi tự hỏi cô ấy là một người mẹ, dù con có thế nào cũng là do cô ấy chịu đau đớn khổ cực sinh ra. Tại sao cô ấy đành lòng vứt bỏ nó? Trước khi đi còn vét sạch số tiền tôi dành dụm bấy lâu để chuẩn bị đưa con lên Hà Nội chữa bệnh nữa! Trên đời này sao lại có người đàn bà nhẫn tâm và độc ác với giọt máu của mình tới vậy!
Giận vợ và oán hận hành động nhẫn tâm của cô ấy nhưng mỗi khi nhìn con tôi lại thấy thương con thắt ruột. Tôi có nên đi tìm vợ hay không hả mọi người?