Suốt 5 ngày con ốm trong viện, chồng tôi không hề ghé qua một lần nào. Anh ta chỉ gọi điện hỏi xem tôi để tiền ở đâu, cần tiền đi làm đổ xăng, ăn uống, rồi kêu bận không qua trông con được. Tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm của mình, nhưng điều tôi băn khoăn nhất trong lòng lúc này là mình có nên tha thứ cho chồng vì lũ trẻ hay không? Trong đó còn có 1 đứa không phải con ruột của tôi, nó chẳng có tội tình gì cả...
Tôi xuất thân trong gia đình danh giá, bố mẹ đều có chức quyền. Nhà chỉ có 2 chị em, tôi là út nên rất được chiều chuộng. Lúc tôi chuẩn bị kết hôn, bố mẹ tôi phản đối vì cho rằng người đàn ông tôi chọn không đáng tin cậy, họ nói sẽ đến lúc anh ta lừa dối tôi nhưng trẻ người non dạ nên tôi không tin. 6 năm sau, tôi mới biết mình đã sai.
Chồng tôi không quá đẹp trai nhưng cao ráo, khéo mồm và có chí tiến thủ. Anh không chịu về làm cho công ty riêng của gia đình vợ vì biết bố mẹ tôi không ưa anh, cố gắng chừng 2 năm thì anh cũng có chức vụ ở một doanh nghiệp lớn, sau đó tôi sinh con và gia đình 3 người chuyển sang nhà chung cư mới. Cuộc sống trôi qua rất êm đềm, tôi mở một siêu thị nhỏ ở gần nhà, việc kinh doanh cũng tốt nên thu nhập khá ổn.
Bố mẹ tôi từ lúc có cháu thì cũng cởi mở hơn, mối quan hệ với con rể dần được cải thiện. Ông bà thường xuyên gửi quà và tiền cho cháu, chồng tôi lại khéo nịnh nên cũng thơm lây. Sinh nhật tôi năm ngoái tròn 30 tuổi, chồng tặng hẳn 1 chiếc xế hộp hạng sang, hỏi ra mới biết bố mẹ tôi cho hẳn 1 tỷ để mua nên chồng tôi để vợ đứng tên sở hữu.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống quá viên mãn nên tôi lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, dù dịch kéo dài từ năm ngoái đến năm nay khiến gia đình tôi không thể đi du lịch nhưng tôi vẫn vui vẻ bên chồng con. Đợt giãn cách này tôi ở nhà hẳn không ra ngoài, nhưng chồng tôi vẫn phải đi làm, tôi đưa luôn xe cho anh lái. Hôm qua con gái bỗng sốt cao, ho nhiều, quấy khóc nên tôi phải gọi chồng về đưa con đi viện, nhưng gọi mãi không thấy anh nghe máy.
Vừa sốt ruột vừa thương con muốn khóc, nghĩ chồng đang bận nên tôi đành gọi cho bố mẹ nhờ sang đưa đi vì ông bà cũng ở tòa khác ngay gần. Cố gọi cho chồng thêm lần nữa thì may quá anh chịu nhấc máy, nhưng tôi alo mãi không thấy anh trả lời, chỉ nghe tiếng trẻ con hét chói cả tai.
Đang định dập máy thì bỗng có tiếng nói chuyện. Tôi vội bật nút ghi âm lên để lưu lại cuộc gọi, nghe thấy giọng chồng và một người phụ nữ khác. Tiếng hơi nhỏ nên tôi phải bật loa ngoài, họ nói câu nào là tôi lạnh sống lưng câu đó. Hóa ra chồng tôi không đi làm, anh ta nói dối để đi cặp bồ! Tôi không biết tại sao có cả tiếng trẻ con trong máy, nhưng chắc chắn chồng tôi và kẻ thứ 3 kia vừa mới làm chuyện đó với nhau xong và nhắc đến việc lừa dối tôi.
- Anh đưa em ra siêu thị xong lát em tự đi bộ về nhé, chịu khó tí nha cưng! Lần sau tới anh có quà cho em, sắp sinh nhật em rồi đó.
- OK anh, nhớ dọn sạch chỗ em ngồi nhé, không lại như lần trước hôn nhau quá đà nên rơi cả bông tai, may không bị vợ anh phát hiện.
- Ôi giời cô ta chẳng để ý đâu, nhát cáy có bao giờ đụng vào xe. Lâu lắm rồi toàn anh đi thôi, không phải lo. À nãy trước lúc đến anh có mua ít cherry em thích, ăn đi nhé!
- Được thôi. Cam ở nhà ngoan nhé, mẹ đi siêu thị một tí, con xem tivi đợi mẹ về nhé. Trả điện thoại cho chú đi, suốt ngày lấy chơi game.
Tôi vội tắt ngay cuộc gọi để tránh bị lộ. Có vẻ như cô bồ kia có con riêng, chồng tôi biết nhưng vẫn cố tình đến nhà để cặp kè với nhau. Đúng là mèo mả gà đồng mất nết, không thể chấp nhận được! Tôi giận run người nhưng lúc đó phải bế con đi viện gấp, đành gác lại chờ chồng về rồi tính.
May mắn bác sĩ bảo bé chỉ bị cảm lạnh, cho thuốc rồi về nhà. Dỗ con ngủ xong đến 8h tối chồng mới về, anh hỏi cơm đâu tôi không đáp. Chờ chồng đi tắm, tôi chạy ngay xuống hầm để xe để kiểm tra. Lục lọi khắp nơi không thấy gì, đến sợi tóc cũng chẳng có, tôi hoang mang nghĩ xem nên làm gì. Bất chợt nhìn thấy một mẩu giấy thò ra từ gương trần xe, tôi vội lật ra thì cả xấp hóa đơn giấy tờ linh tinh rơi xuống. Giấy đi đường của công ty chồng, vé xe, và mấy chiếc bill mua sắm siêu thị. Tôi xem địa chỉ siêu thị là ở quận khác, không phải khu nhà tôi cũng chẳng phải gần công ty chồng, chắc chắn là anh ta đi cùng bồ nhí. Vậy thì nhà cô ta ở quận đó rồi. Tôi bới tung lên thì tìm được 2 chiếc vé xe cũ. Đây rồi, vé của một tòa chung cư tên G.! Chồng tôi 1 tuần đi làm 3 buổi, trùng đúng với 2 ngày ghi trên vé xe nhưng từ tuần trước, chứng tỏ chồng tôi sang nhà bồ 2 lần.
Tôi gọi điện cho bạn thân làm luật sư, khóc như mưa báo chuyện chồng ngoại tình. Nó im lặng nghe tôi nói cả tiếng đồng hồ xong chỉ hỏi đúng 1 câu: "Nghĩ kỹ chưa?". Tôi gật đầu đầy quyết tâm, chỉ muốn duy nhất một việc là phải ly hôn với gã đàn ông bội bạc này ngay lập tức.
Bạn tôi nhắn tin rất chi tiết, bảo tôi kiểm kê lại tài sản chung và riêng từ sau khi kết hôn, tính toán kỹ lưỡng rồi hẵng làm rùm beng lên. Tạm thời cứ tỏ ra không biết gì, giả vờ cho anh ta tiếp tục cặp bồ, khi nào lấy được hết những thứ tôi muốn thì sẽ cho bung bét.
Món tài sản đầu tiên tôi lấy lại chính là chiếc ô tô mà anh ta dùng để chở bồ. Chồng tôi quên mất một điều rằng cái xe do chính anh ta mua tặng tôi dịp sinh nhật 30 tuổi, chủ xe chính là tên tôi, nên tôi sẽ bán nó đi và mua chiếc mới!