Tôi năm nay 34 tuổi, đã ly hôn chồng cách đây mấy năm. Trong đời sống hôn nhân, tôi và chồng từ trước khi cưới đã thỏa thuận với nhau một nguyên tắc đó là việc to hay nhỏ đều phải chia sẻ với nhau. Tôi là người chăm sóc chồng con, còn anh ấy lo về kinh tế… Vậy mà lấy nhau rồi, những quy ước hồi nào đã không được thực hiện. Chồng bộc lộ tình lười biếng, gia trưởng, chỉ thích ăn ngon, mặc đẹp mà không chí thú làm ăn. Ngay cả khi có con rồi, chồng vẫn thiếu trách nhiệm như vậy, hở ra là có bạn gọi đi ăn nhậu tới tận khuya mới về.
Hôn nhân của tôi rạn nứt, cả tôi và chồng căng thẳng, cãi vã. Tôi cũng vì con mà cố gắng, nhẫn nhịn. Để tránh xung đột, cãi cọ làm ảnh hưởng đến con, gia đình hai bên… vợ chồng tôi ngầm ly thân nhưng vẫn cố gắng sống chung một mái nhà. Ban đầu cách này có hiệu quả, nhưng chồng tôi ngày càng được đà, anh ta hay lén lấy trộm tiền của tôi để đi ăn chơi. Tiền tôi dành dụm mua sữa, mua bỉm, quần áo cho con, vậy mà chồng tôi nhẫn tâm lấy đi hết. Anh ta còn chối cãi, lu loa tôi đổ tiếng oan cho chồng, dọa dẫm đánh vợ.
Buồn một nỗi, tôi sống ở nhà chồng, nên trở thành yếu thế nhất trong nhà. Chồng tôi cậy ở nhà mình, có mẹ cùng phe nên ra sức nạt nộ vợ. Mẹ chồng tôi cũng vậy, trong mắt bà con trai là nhất, là hoàn hảo không một tí điểm xấu nào. Nhiều lần tôi phàn nàn, mong mẹ chồng khuyên nhủ con trai chí thú làm ăn, tránh xa rượu bia, cờ bạc… Nhưng bà không nghe, còn mắng tôi hay can thiệp vào cuộc sống của chồng.
Ngày tôi ly hôn, mẹ chồng cũng tỏ ra thờ ơ, mặc cho tôi khóc lóc, gói gém đồ đạc để rời khỏi nhà. Ai cũng nói tôi số sướng, lấy chồng con nhà có điều kiện, tha hồ ăn tiêu, không phải lo gì về chuyện kinh tế. Nhưng họ đâu có hiểu nỗi khổ của tôi, chưa được một đồng nào nhà chồng đã căng mình đi kiếm tiền để nuôi con, lại còn bị chồng thường xuyên trộm tiền. Chưa kể, mỗi tháng tôi nộp tiền cho mẹ chồng, bà còn lấy hết của tôi tiền, vàng hồi môn, khiến tôi ly hôn với hai bàn tay trắng.
Mẹ chồng thu hết tiền vàng hồi môn, hóa ra là có mục đích tốt với con dâu. Ảnh minh họa
Bây giờ tôi có cuộc sống mới ổn định, thoải mái, thì mẹ chồng lại đến gặp, khiến tôi khó xử. Bà đến gặp con dâu cũ, nhìn bộ dạng của bà già hơn trước rất nhiều, tiều tụy, ốm yếu… Tôi chưa kịp mừng thầm, thốt ra hai từ "quả báo" thì mẹ chồng bất ngờ đưa tôi một bọc, mở ra rất nhiều tiền, vàng, tôi nhận ra có vàng hồi môn mà mẹ chồng từng thu của tôi.
Mẹ chồng vừa khóc, vừa run rẩy nói: "Toàn bộ số vàng hồi môn này mẹ trả lại cho con, cả số tiền con đóng góp cho mẹ mỗi tháng, không dùng hết mẹ cũng để lại cho con. Giờ số tiền này cũng là một khoản lớn, hai mẹ con giờ không vất vả, nhưng cứ cầm lấy sau này còn làm ăn, lo cho con ăn học… Mẹ làm thế vì biết con trai mẹ cờ bạc, thua tha, có đưa cho con thì chồng cũng lấy hết. Cho mẹ xin lỗi, mẹ bất đắc dĩ mới phải làm vậy".
Tôi nghe mẹ chồng nói xong cũng bật khóc, lâu nay tôi đã trách nhầm bà, tôi còn tự nhủ sẽ không muốn gặp bà nữa vì uất ức. Mẹ chồng tôi còn đưa cho tôi cuốn sổ, bà đã tỉ mẩn ghi chép cẩn thận các khoản tiền, vàng tôi đưa và còn dư lại bao nhiêu… Tôi hối hận vì đã không ở cạnh, chăm sóc mẹ chồng để bây giờ bà gầy gò, ốm yếu. Chồng cũ nợ nần giờ, giờ sống lang bạt ở nơi nào đó rất xa, còn em gái đi lấy chồng ở rất xa ít về thăm mẹ.
Thương và hiểu tấm lòng của mẹ chồng cũ, từ hôm đó đến nay tôi rất áy náy. Tôi có nên cùng con dọn về sống cùng bà không? Nếu chồng cũ của tôi trở về, tôi nên tha thứ cho anh ta? Hãy cho tôi lời khuyên!