Tôi lấy được anh chồng vừa hiền lành, vừa đẹp trai và bản thân tôi cá chắc sẽ chẳng ai chung tình hơn anh. Khi được bạn bè hỏi chuyện gia đình, tôi khá tự hào về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình, thậm chí còn cam đoan với họ rằng chồng tôi rất chung tình. Thấy vậy, mấy cô bạn của tôi gợi ý tôi thử chồng để kiểm chứng, và dĩ nhiên tôi cũng tự tin tham gia.
Chúng tôi lập một nick giả, với những thông tin ảo từ hình ảnh, số điện thoại, đến thông tin cá nhân từ một nick cũ dùng để bán hàng, đã bỏ không của cô bạn cùng lớp. Tôi gửi lời mời kết bạn đến chồng mình và nghĩ rằng sẽ khó được sự chấp nhận của anh. Ấy thế mà sau nửa ngày chờ hồi âm, tôi đã mau chóng lọt vào danh sách bạn bè của anh, kèm tin nhắn "mình có quen nhau không nhỉ?”. Tôi hồi âm, viện lý do vì thấy hình ảnh của anh khá quen, tạm thời chưa nhớ ra ai nên add friend.
|
Tôi không còn quá kỳ vọng vào chữ chung tình của người đầu ấp tay gối... - Ảnh minh họa |
Đáp lại tôi là lời cảm ơn của anh về sự quan tâm đặc biệt, kèm theo đó là mong muốn được làm bạn. Anh khen tôi hẳn là người phụ nữ xinh đẹp. Đọc đến đó tôi mỉm cười bởi tôi đã tìm kĩ lưỡng hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp với những tiêu chuẩn mà anh thích. Chúng tôi bắt đầu trao đổi tin nhắn trên facebook thường xuyên.
Anh kết nối với tôi trong giờ làm việc và vào buổi trưa khi anh nghĩ tôi đang nghỉ trưa. Mỗi ngày chúng tôi chia sẻ thêm về bản thân. Tôi giả như là cô gái bị phụ tình, đã khép cửa trái tim bấy lâu, và hình ảnh của anh gợi nhớ đến người cũ, vừa thân thuộc, vừa xa xôi. Anh nhẹ nhàng trấn an tôi bằng những dòng tin nhắn nhẹ nhàng, tình cảm. Và sau khoảng 1 tháng, mật độ tin nhắn dày hơn, nội dung tin nhắn tình cảm hơn thì anh hẹn gặp tôi đi ăn trưa.
Đọc tin nhắn của anh mà tôi trào nước mắt. Thì ra, anh chồng hiền lành, chung tình mà tôi luôn tin tưởng chỉ là hình ảnh ngụy trang dối lừa vợ. Anh cũng chỉ như bao gã trai khác, dễ siêu lòng vì một bóng hồng mơn mởn, mong manh. Tôi quyết định hẹn gặp anh ở nơi mà anh cầu hôn tôi. Anh hơi ngập ngừng, hỏi tôi sao chọn điểm đó. Tôi nói đó là nơi tôi chia tay người cũ, và muốn đến đó để xóa đi những ký ức buồn, hi vọng anh sẽ giúp tôi thỏa nguyện ước. Sau vài phút ngập ngừng, tôi nhận được dòng tin ngắn gọn "Ok, anh sẽ đến đúng giờ!”.
Hôm đó trời mưa, mưa phùn nhẹ, mưa như nỗi lòng tôi đang rả rích những cung bậc buồn. Tôi diện bộ cánh xinh đẹp, làm mới hình ảnh mình với mái tóc ngắn uốn cụp bồng bềnh. Đứng từ xa, trước mặt tôi là hình ảnh anh chồng hiền lành trong bộ cánh bảnh bao, đang lướt facebook với nụ cười tủm tỉm, ánh mắt hân hoan như tìm kiếm được tri kỷ, tình yêu đẹp. Ánh mắt ấy nhắc tôi nhớ đến hình ảnh của người đàn ông đã quỳ xuống cầu hôn tôi cách đây 5 năm. Đeo kính râm khác lạ, tôi đến bên anh mỉm cười trong sự ngờ vực và thấy rõ cả sự hoang mang nơi anh. Tôi bỏ kính, và thấy rõ sự lúng túng của anh. Chẳng nói lời nào, tôi đưa ra bức ảnh kèm lời giới thiệu, "Em là Thu Cuối (Nick facebook ảo tôi dùng để thử anh) đây”.
Chồng tôi miệng lắp bắp không nên lời, tôi không biết là nên khóc hay nên cười trước cảnh này đây. Tôi cũng vẫn yêu chồng và không muốn đánh mất tổ ấm đẹp đẽ, ít ra là đẹp trong mắt nhiều người. Chúng tôi ra về trong tiếng im lặng, không ai nói với ai câu nào, và dĩ nhiên sau hôm đó thì không còn tin nhắn trao đổi facebook giữa anh và cô nàng Thu Cuối nữa.
Sau lần thử chồng, tôi mới nhận ra mình cần thay đổi lại suy nghĩ và quan điểm cũ về hôn nhân. Chúng tôi vẫn bên nhau như thể ấm êm, nhưng giờ tôi không còn quá kỳ vọng vào chữ chung tình của người đầu ấp tay gối.