Năm nay, tôi 36 tuổi còn chồng 41 tuổi, chúng tôi kết hôn gần 13 năm và có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi làm giám đốc chi nhánh phân phối của một công ty phân bón còn tôi làm văn thư cho một trường phổ thông.
Hiện tại tâm trạng tôi rất rối bời, bản thân không biết mình nên làm gì khi vết thương lòng quá lớn. Tôi tự trách mình nhẹ dạ, cả tin nhưng không đủ can đảm để rời bỏ cuộc hôn nhân này.
Cách đây 7 năm, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình, khi đó tôi vừa sinh con thứ 2 được vài tháng. Chồng đã quỳ gối xin lỗi, hứa sẽ cắt đứt, anh còn chuyển nơi làm việc, thừa nhận chỉ mới say nắng chứ chưa làm gì quá giới hạn.
Lúc đó, tôi đau khổ đến cùng cực, chỉ muốn ly hôn nhưng thấy chồng thành khẩn nên đã mềm lòng. Vì con còn quá nhỏ, tôi chấp nhận tha thứ cho anh một cơ hội.
Tôi đã mất gần 4 năm để tự chữa lành vết thương lòng bằng cách thay đổi bản thân, theo đuổi đam mê khác như tập yoga, đọc sách. Sau 7 năm, tôi thấy mình đã thực sự buông bỏ được nỗi đau, khôi phục niềm tin với chồng, có cuộc sống bình yên.
Trong thời gian đó, chồng luôn yêu chiều vợ, sáng đưa vợ đi làm, tối đón về, chưa bao giờ đi qua đêm, quan tâm đến gia đình nội ngoại. Tôi vẫn nghĩ anh nhận ra lỗi lầm của mình nên thực tâm thay đổi để vun vén hôn nhân.
Bởi thế tôi đã không để ý đến những hình ảnh, tin nhắn của một người lạ mặt thường xuyên gửi cho mình nói bóng gió chuyện chồng tôi vẫn qua lại với nhân tình, thậm chí có 2 đứa con chung.
Có lần, tôi kể chuyện này với anh, chồng gạt đi bảo: "Cô ta hận nên tìm cách trả thù phá rối gia đình mình, em đừng để ý làm gì". Tôi nghe lời chồng và bỏ qua những thông tin đó, tiếp tục chung sống hạnh phúc.
Thật bất ngờ, tháng trước, khi đi họp lớp tôi gặp lại một người bạn thân cũ. Khi nhìn thấy chồng tôi, người bạn tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, bạn bảo nhìn chồng tôi giống giống người đàn ông thường đến khu nhà bạn ở để thăm nhân tình.
Tôi nghe bạn nói, thấy nghi ngờ nên đã nhờ người theo dõi chồng. Sự thật cay đắng hơn tôi tưởng tượng, chồng vẫn ngoại tình với cô nhân tình cũ, còn có 2 đứa con chung. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, trái tim rỉ máu lại đúng vết thương cũ.
Một lần nữa, chồng lại quỳ gối van xin, anh bảo 2 đứa con kia cũng không chắc có phải con của mình không. Anh thề chỉ yêu mình tôi, thời gian qua anh phải cố sống cho qua ngày, cung phụng cô nhân tình vì không muốn mọi chuyện vỡ lỡ, tan nát gia đình.
Hóa ra, khi tôi phát hiện lần đầu thì chồng và cô ta đã đi quá giới hạn dẫn đến mang thai. Theo lời anh, mỗi lần anh định chấm dứt, cô ta lại dọa sẽ bung bét mọi chuyện nên anh phải quay lại. Anh nói nếu tôi nhất quyết ly hôn thì anh ta sẽ tìm đến cái chết. Thực tế, anh tự gây tai nạn cho mình, may chỉ bị thương nhẹ.
Giờ tôi không còn tin chồng nữa, tự tìm bằng chứng thì thấy chồng hoàn toàn chủ động trong mối quan hệ với nhân tình. Tôi tự trách mình ngu dại, bị chồng qua mặt ngoại tình chừng ấy năm mà không hề hay biết. Nếu 7 năm trước tôi kiên quyết chấm dứt thì giờ không phải gánh chịu nỗi đau này.
Vết thương đã lành giờ lại bung ra rỉ máu, nghĩ đến việc chồng mình ăn ngủ với người đàn bà khác, tim tôi thắt lại. Giờ tôi phải làm sao, nếu ly hôn, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu?