Đã 8 năm trôi qua, con chưa được ăn Tết cùng với bố mẹ. Mỗi năm, theo phân chia của bố mẹ, con chỉ được ăn Tết với một người.
Tám năm trước khi con chỉ mới 8 tuổi, bố mẹ quyết định ly hôn. Con không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì mà đến mức phải bỏ nhau. Bởi trước đó, con vẫn có một gia đình ấm áp, bố mẹ rất ít khi cãi nhau.
Mỗi lần Tết đến, con lại được bố mẹ chở quanh các hội hoa xuân, ngắm đường phố vào mùa lễ hội. Bố mẹ bàn nhau nên mua hoa mai hay đào để chưng Tết, rồi lên kế hoạch mua sắm bánh mứt, quần áo mới… Mỗi năm, tùy tính chất công việc mà bố mẹ có mức thưởng Tết khác nhau nhưng kiểu gì thì con vẫn có quần áo mới, bánh kẹo ngon.
Con nhớ năm con 7 tuổi, bố mẹ chở con đi xem bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa. Giữa chốn đông người, con được bố cõng trên vai để gần pháo hoa thêm chút nữa. Quá nửa đêm, bố lại chở mẹ và con chen chúc trên con đường đông nghẹt người để về nhà. Con thấm mệt, ngủ trong vòng tay ấm của mẹ.
Nhưng đó là cái Tết cuối cùng con có đủ cả bố lẫn mẹ.
Từ ngày bố mẹ ly hôn, mẹ đưa con về quê ngoại, cuộc sống không còn náo nhiệt như ở TP.HCM.
Thỉnh thoảng lễ Tết, bố chở con lên thành phố chơi mà không có mẹ bên cạnh. Bố mua cho con thật nhiều váy áo đẹp, trang sức đắt tiền, rồi dẫn con đi ăn ở những nhà hàng sang trọng.
Buổi tối, con không được ở cạnh bố mà phải ngủ bên nhà nội. Bởi, vợ mới của bố không thích sự hiện diện của con.
Con ở nhà ông bà nội đến mùng 1 Tết, sau đó về quê với mẹ. Váy áo bố mua con chẳng có cơ hội để mặc. Mẹ không ra ngoài, không tụ họp bạn bè, không đến chỗ náo nhiệt… từ lúc gia đình chúng ta tan vỡ.
Có vẻ như mẹ bị trầm cảm, bố à!
Dẫu vậy, con cảm thấy mình may mắn hơn nhiều bạn khác khi bố mẹ chia tay rất văn minh. Bố mẹ chủ động chăm sóc, bù đắp tình cảm cho con. Thế nhưng, bố mẹ càng cố gắng chữa lành những mất mát trong tâm hồn con thì tổn thương ấy càng rõ ràng hơn từng ngày.
Những cái Tết nhạt nhẽo cứ lướt qua, cho con cảm giác thèm khát được bên bố mẹ đón Giao thừa.
Con biết chắc mình không bao giờ có đủ bố mẹ dưới một mái nhà, trong những cuộc vui và những cái Tết về sau.
Độc giả K.T (Tiền Giang)