Hoa chỉ mặt đồng nghiệp bảo: “Mày mà không buông anh Đức ra thì đừng có trách tao”. Thanh cũng không vừa, vặc lại: “Chị hỏi anh Đức xem anh ấy yêu ai mà dám xen vào?”. Không hiểu lúc này, vợ Đức mà ở đây thì nó có lăn đùng ra không nữa.
Tôi, Đức, Hoa và Thanh làm chung một công ty. Chơi thân với Đức nên tôi cũng được chứng kiến tình tay ba của nó. Nhưng buồn cười ở chỗ, cả Đức, Hoa và Thanh đều đã có gia đình riêng cả rồi. Ấy thế mà chúng nó vẫn cặp bồ với nhau được, thế mới tài.
Xem Facebook cá nhân của chúng nó, ai cũng tưởng gia đình hạnh phúc lắm. Suốt ngày đăng ảnh đi ăn tiệm nọ, nhà hàng kia, cuối tuần lại đưa nhau đi chơi, đi xem phim các kiểu. Vậy mà chúng nó vẫn ngoại tình đấy.
Đức nổi tiếng đào hoa. Nó chả gì cũng được cái mặt tiền sáng sủa, con nhà có điều kiện. Vợ nó cũng xinh. Ngày trước, để cưa đổ vợ, nó đã phải mất bao nhiêu công sức để đá mấy thằng khác vây quanh. Thế nên khi nó đi cặp bồ, tôi mắt tròn mắt dẹt hỏi, thì nó bảo: “Anh không nghe các cụ bảo, một của lạ bằng tạ của quen à?”
|
Quan hệ đồng nghiệp, yêu đương nơi công sở nhiều khi thật khó lường. Ảnh: Internet. |
Nó không cặp với ai đâu xa, cặp ngay với con bé Hoa cùng phòng kinh doanh. Tôi thì làm ở phòng kế hoạch nhưng chiều chiều anh em vẫn ngồi bia bọt với nhau nên biết hết.
Không chỉ cặp với cái Hoa, ít lâu sau nó bảo: “Em cho em Thanh lên đời rồi anh ạ?”. Tôi trợn mắt hỏi lại: “Là sao? Mày bỏ em Hoa ngọt nước của mày rồi à?”. Nó nhìn tôi cười đểu rồi đưa cốc bia lên miệng, xong thủng thẳng đáp: “Em có điên đâu mà bỏ. Các em ấy tự chết thì em cho chết thôi”.
Tôi nhìn nó không chớp mắt. Không ngờ một lúc nó cặp với hai em, mà lại cùng một phòng làm việc với nhau nữa.
Chúng nó làm kinh doanh nên không quan trọng giờ giấc, miễn là có đủ doanh số. Thế nên chạy đủ doanh số là anh với ả kéo nhau đi nhà nghỉ đến hết tháng. Tôi hỏi Đức: “Thế mày chia các em ra kiểu gì? Chúng nó có biết không?”. “Anh dở hơi à? – Nó nhìn tôi như người rừng: “Hai đứa nó mà biết thì có đứa nào chịu cặp với em không?”
Nó nói là thế, nhưng rồi cuối cùng Hoa với Thanh vẫn biết. Tất nhiên, chúng nó làm cùng phòng, lại đều có gia đình cả rồi nên không dễ gì mà lại đánh nhau, chửi nhau ở giữa công ty.
Hôm ấy thằng Đức rủ tôi đi ăn trưa ở gần công ty, có cả em Thanh đi cùng. Ban đầu em Thanh hơi ngượng, nhưng thằng Đức bảo tôi biết hết rồi, nên sau nó dính kè kè với thằng này như thể không có tôi ở đấy. Chúng nó ríu rít như chim sâu, chim sẻ. Tôi nghĩ buồn cười. Không hiểu vợ, chồng chúng nó thấy thì sẽ như thế nào.
Đúng lúc Thanh đang gắp thức ăn cho Đức thì chả hiểu Hoa ở đâu đùng đùng đi tới, kéo phăng tay thằng Đức ra rồi chỉ mặt Thanh: “Mày không buông anh Đức ra thì đừng có trách tao. Con ranh, tao biết ngay là mày mà. Vì mày nên anh ý mới lơ là với tao”. Tôi chưa kịp can thì Thanh cũng nhảy lên túm tay Đức: “Chị giỏi làm được gì thì làm đi. Anh Đức đây nhé! Chị hỏi xem anh ý yêu ai mà chị dám xen vào”.
Thằng Đức ban đầu ú ớ không hiểu chuyện gì, xong thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào thì nó quát lên: “Các cô bị điên à? Thỏa thuận thế nào mà giờ nhảy cồ cồ lên thế hả? Tôi không yêu ai hết, tôi yêu vợ tôi, được chưa?”.
Nói xong, nó giằng tay cả hai đứa ra rồi quay ra quầy thanh toán. Tôi cũng lúng túng, không biết làm gì nên chạy theo Đức, bỏ mặc hai cô kia dằn dỗi khóc lóc.
Trên đường về tôi hỏi Đức: “Chú không sợ hai cô ý đến nhà đánh ghen với vợ chú à?”. Nó lại cười cười như không có chuyện gì rồi hỏi lại: “Thế anh nghĩ chúng nó dám à? Còn chồng chúng nó chứ. Còn em cũng sắp nghỉ rồi. Thích thì quan hệ tiếp, không thì thôi”.
Không biết ba đứa giải quyết với nhau ra sao, nhưng mấy hôm sau thì em Thanh chuyển lên phòng hành chính tổng hợp, em Hoa vẫn ở phòng kinh doanh, còn thằng Đức hết tháng nó nghỉ việc, về mở cà phê với bạn.
Không làm cùng Đức nên chúng tôi ít có dịp trò chuyện với nhau. Không biết về mở cà phê, nhiều thời gian rảnh nó có cặp kè với ai không nữa. Còn tôi, an phận thôi. Với lại tôi cũng không đào hoa, không nhiều tiền như nó thì gái nào nó theo, nhỉ!