Trước cô ấy tôi chưa từng yêu ai và cũng chưa từng chạm vào bất cứ người con gái nào. Sự việc này giống như một đám mây mù phủ kín bầu trời xanh. Nhìn vẻ trầm tư của tôi cô ấy đã khóc, cô ấy bảo: “Em biết sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ như em”. Nhìn những giọt nước mắt của cô ấy mà trái tim tôi như tan vỡ. Tôi ôm cô ấy vào lòng và hứa: “Trong trái tim anh, em luôn là người phụ nữ tuyệt vời”.
Tối hôm đó cô ấy đã ở bên tôi, gục đầu vào vai tôi và nói: “Sau này nếu chúng ta có cãi nhau đến thế nào đi nữa thì anh cũng đừng lôi sai lầm này của em ra để trách móc nhé, được không anh”. Tôi đã giữ được lời hứa đó kể cả khi chúng tôi ly hôn.
Sau khi lấy nhau, do tính chất công việc nên thời gian tôi ở nhà khá nhiều, còn cô ấy thì làm kế toán cho một đơn vị kinh doanh, bởi thế tôi nhận đảm nhiệm toàn bộ việc nhà. Tôi là con trai độc nhất trong gia đình nên rất được bố mẹ cưng chiều, họ luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của tôi miễn sao đó là những yêu cầu hợp lý. Ngôi nhà mà chúng tôi đang ở cũng là của ông bà mua cho.
|
Có những đêm vợ tôi chat trên máy tính đến 4 giờ sáng (Ảnh minh họa) |
Mẹ rất thương chúng tôi. Nhà có gì ngon là mẹ đều gửi hết lên cho chúng tôi. Tuy vậy cuộc sống lại không suôn sẻ như tôi nghĩ. Tôi có cảm giác trái tim của cô ấy không dành cho tôi bởi cô ấy không hề quan tâm đến tôi như những người phụ nữ khác quan tâm đến chồng mình. Nhiều lúc nhìn chúng bạn được vợ quan tâm, chăm sóc mà tôi cảm thấy rất tủi thân. Có lần tôi bảo cô ấy, bạn anh từ ngày lấy vợ đi làm về chỉ việc đọc báo còn mọi việc đều do một tay vợ lo liệu. Lúc đó cô ấy chỉ thở dài một tiếng rồi thôi. Thái độ của cô ấy thực sự khiến tôi thấy buồn và thất vọng.
Khi bạn cô ấy đến nhà chơi, cô ấy chỉ ngồi trên ghế tán chuyện còn mọi việc bếp núc đều do một tay tôi xoay xở, tất nhiên là bao gồm cả việc rửa bát. Tôi thì không có nhiều bạn bè, duy chỉ có hai người bạn thân là thỉnh thoảng đến nhà chơi nhưng lần nào cũng vậy, cô ấy chỉ câu ra câu vào với họ là lại chui vào phòng và lên mạng. Đến nói chuyện cô ấy còn “tiết kiệm” nói gì việc vào bếp. Tôi góp ý nhẹ nhàng thì cô ấy bảo không quen nên không có gì để nói. Rất nhiều lần tôi trò chuyện với cô ấy, hy vọng cô ấy cố gắng nể mặt tôi trước mặt bạn bè nhưng cô ấy lại trợn mắt bảo: “Em không cầu cạnh họ việc gì phải đối xử tốt với họ chứ?”.
Nói ra có thể không ai tin, nhưng ngày nào đi tắm cô ấy cũng phải hỏi tôi một câu: “Anh cất quần lót của em ở đâu rồi?”.
Có lần trên đường đi chợ về thì tôi gặp cô ấy, cả hai chúng tôi cùng về, trên đường, bạn cô ấy hỏi: “Cậu mua bao nhiêu một cân rau?”, cô ấy ấp úng không biết trả lời ra sao. Về nhà cô ấy xị mặt ra như thể tôi cố ý làm cô ấy mất mặt. Tôi thừa nhận mình là kẻ hèn nhát nhưng nguyên nhân chính là tôi rất sợ cô ấy buồn bởi thế tôi không muốn trách cứ cô ấy bất cứ điều gì. Tưởng rằng làm thế sẽ khiến cô ấy cảm động nhưng thật đáng tiếc càng làm vậy cô ấy càng tỏ ra coi thường tôi.
Ở nhà chỉ có một chiếc máy tính nên tôi đã mua thêm một chiếc nữa để khỏi tranh giành nhau. Những tưởng làm vậy sẽ giải quyết được vấn đề ai ngờ đây mới thực sự là khởi đầu của tấn bi kịch. Từ ngày có máy tính, cứ ăn xong là hai vợ chồng lại chui vào phòng lên mạng, không ai ngó ngàng đến ai. Tôi lập nick facebook và khai thật tình trạng hôn nhân của mình, kết quả là không ai muốn giao lưu với tôi cả. Tôi quyết định đổi thành “chưa kết hôn”, quả nhiên lập tức có người nhảy vào trò chuyện. Tuy vậy tôi luôn phân biệt rõ ràng mọi việc, lên mạng chỉ để giải trí cho dù tán gẫu vui vẻ đến mấy tôi cũng không bao giờ cho họ biết tên thật, số điện thoại nhà cũng như địa chỉ nơi làm việc.
Mới đầu cô ấy cho rằng cách làm này của tôi là hèn nhát vì cô ấy sẵn sàng cho người khác số điện thoại nhà, thấy tôi nổi cáu cô ấy liền chuyển sang điện thoại di động. Nửa đêm gà gáy mà vẫn có tin nhắn, tôi bực lắm nhưng cô ấy thì vờ tỏ ra như không có chuyện gì, lén quay sang chỗ khác để nhắn. Từ ngày lên mạng, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi bắt đầu xuất hiện những “lỗ thủng”.
Tôi thừa nhận mình là một người rất mạnh mẽ trong vấn đề “chăn gối” nhưng ngược lại cô ấy lại luôn tỏ ra hờ hững, bất hợp tác, lúc thì bảo muộn, lúc thì kêu mệt, thấy vậy tôi cũng không muốn ép buộc. Có khi có tháng trời chúng tôi không “gặp nhau” lần nào. Khi tôi tâm sự chuyện này với một người bạn làm bác sĩ thì anh ấy bảo, ở độ tuổi còn tràn trề sinh lực như chúng tôi thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này.
Một lần cô ấy lấy cớ là tôi ngáy to nên kiên quyết dọn sang phòng khác ngủ. Thấy tôi nổi cáu cô ấy mới chuyển về phòng. Cô ấy đã thay đổi quá nhiều. Càng ngày cô ấy càng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Về đến nhà cô ấy không thèm quan tâm xem cơm đã nấu chưa, rau cỏ đã mua chưa mà chui ngay vào phòng chát chít. Thậm chí có lần có việc phải ra ngoài tôi đã phải tự khóa trái cửa, khi về ấn chuông cả nửa tiếng đồng hồ cô ấy mới vội vàng chạy ra mở, tôi hỏi thì cô ấy vờ không nghe thấy, như thể không có gì đáng nói vậy. Có hôm cô ấy lên mạng đến hơn 4 giờ sáng, nằm ở phòng bên cạnh tôi còn nghe thấy tiếng cười rúc ríc của cô ấy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ và nhờ một người bạn là cao thủ máy tính “điều tra” hộ. Nhân lúc cô ấy không để ý tôi đã nhìn trộm nhật ký chát của cô ấy. Quả thực bom nguyên tử nổ trên đầu tôi cũng không ngạc nhiên bằng việc nghe và đọc những cuộc ghi âm trò chuyện của cô ấy với một người bạn chát, lời lẽ họ dành cho nhau vô cùng dịu dàng, tình tứ. Về nhà tôi đã chất vấn cô ấy. Mới đầu cô ấy còn chối nhưng sau khi nghe tôi tường thuật lại một cách chi tiết thì cô ấy bảo rằng đó chỉ là đùa. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng rồi bàn luôn chuyện ly hôn, phân chia tài sản, sau đó trước mặt cô ấy tôi đã gọi điện cho người đàn ông kia và bảo anh ta nếu thực sự yêu cô ấy thì tôi sẵn sàng giúp họ làm thủ tục kết hôn. Còn nếu anh ta dám trêu đùa cô ấy thì hãy cẩn thận. Cô ấy không nói câu nào và luôn tỏ ra là mình không có lỗi. Tôi nghĩ mình phải tiếp tục kiên cường.
Trên mạng đã có biết bao nhiêu cảnh chia ly, tan hợp, chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng nó lại xảy ra với mình. Tôi chỉ muốn đưa ra lời khuyên đối với những người luôn đắm chìm vào thế giới mạng rằng, bị kịch thường đến vào những lúc mà chúng ta cho rằng nó không thể xảy ra. Đến khi nhận ra nó thì mọi chuyện dường như đã quá muộn.