Là đàn ông, tôi khẳng định ông nào chả thích vợ đẹp, con xinh. Ngày xưa tôi cũng thế, thậm chí tới giờ vẫn vậy. Nhưng sau khi trải qua 2 mối tình với người đẹp, tôi ngán và nhận ra chân lý: Gái đẹp cũng chỉ để ngắm thôi, gái đảm mới là chân ái muôn đời.
Giới thiệu qua 1 chút, tôi năm nay 32 tuổi, cưới vợ cách đây hơn năm và vợ đang bầu được 2 tháng. Vợ tôi thì không xinh, thậm chí mẹ tôi đem so với 2 cô người yêu cũ xong còn quay sang thì thầm với tôi bảo: "Sao con bé này xấu thế con?"
Lần đầu gặp thì bà chê thế mà giờ bà còn cưng hơn cưng tôi, hợp con dâu kinh khủng. Vợ kém tôi 6 tuổi, da không trắng, chân không dài, chỉ được cái răng khểnh nên cười duyên lắm. Thế nhưng, tôi đang rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
|
Dù vợ tôi không xinh nhưng cuộc sống hôn nhân hiện tại của chúng tôi rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa) |
Chả là, từ thời sinh viên tôi đã rất đào hoa và toàn quen những cô đúng chuẩn hotgirl kiểu da trắng, chân dài, mặt xinh, đi đâu là makeup lồng lộn, áo quần là lượt lắm. Nhưng những mối tình kiểu gà bông đó tôi chỉ toàn chơi bời nên không có gì sâu đậm.
Sau khi ra trường, tôi đi làm thì dính ngay vào cháu gái của giám đốc, đang làm kế toán ở công ty. Em này thì tiểu thư từ trong ra ngoài. Tức là tính tình thì đỏng đảnh, nũng nịu và cần được yêu chiều. Ngoại hình thì xinh đẹp, dịu dàng và mong manh lắm.
Tôi yêu em này được gần 1 năm nhưng thú thật, ngoại trừ những lúc đưa em nó ra mắt bạn bè được khen thì nức mũi chứ không mấy hạnh phúc. Vì lúc nào tôi cũng như con cu li cho em nó. Có lần, tôi stress vì công việc, bị sếp tổng, sếp to, sếp nhỏ mắng ngược mắng xuôi, rồi mọc răng khôn sưng vù má... đủ thứ chuyện không hay ập đến mà em nó còn giận tôi vì ít quan tâm. Tôi mệt quá rồi nên kệ em nó, nào ngờ nó nói chia tay và bảo: "Với điều kiện của em không khó để tìm được người tốt và yêu thương em hơn."
Lúc ý tôi đủ mệt rồi, biết là em nó nói thế để tôi dỗ thôi nhưng tôi kệ. Thế là chia tay. Sau đó, em nó nhìn thấy mặt tôi ở công ty là tỏ ra tức giận hoặc tỏ ra "chanh sả", bơ đẹp. Nhưng mấy lần đồng nghiệp xì xào rằng em này khóc rưng rức trong nhà vệ sinh và mắng tôi không ngớt. Tôi lại kệ, 1 tháng sau 1 xin nghỉ việc và chuyển chỗ làm.
Sau đó vài tháng, tôi quen 1 em khác không chung chỗ làm nữa. Em này cũng kiểu độc lập, giỏi giang lại thêm phần xinh đẹp. Nói chung, trong tất cả các mối tình, em này hợp gu và tôi yêu sâu đậm nhất. Thế nhưng, một sự việc xảy ra khiến tôi phải nghĩ lại.
Chả là, yêu nhau đâu được chừng nửa năm, mẹ em bị tai nạn và nằm liệt 1 chỗ. Đương nhiên, việc vệ sinh, ăn uống đều không thể tự làm mà phải có người giúp đỡ. Nhà neo người, em thì bận đi làm nên phải thuê người.
Hôm ấy, tôi cũng tay xách nách mang vào thăm mẹ vợ tương lai cùng em, thấy chúng tôi tới cô giúp việc mới dám xin ra ngoài ăn cơm. Nhưng nào ngờ, trong lúc cô ấy đi thì mẹ vợ lại buồn vệ sinh. Bà có đóng bỉm nhưng chỉ phòng khi vệ sinh nhẹ chứ đại tiện thì sẽ rất khó chịu. Nhưng em người yêu tôi nhất quyết bắt mẹ nhịn, chờ cô giúp việc về. Nhịn không nổi, bà mới bĩnh ra chiếc bỉm đó thì em ôm mũi rồi chạy mất. Đã thế lại còn vừa chạy vừa tỏ ra cáu giận, bực bội.
Tôi thấy bác ấy tủi thân, nước mắt chảy ri rỉ và cắn răng để không bật thành tiếng. Tôi chỉ biết an ủi rồi chạy theo, nói chuyện với em người yêu. Nhưng em vẫn giữ quan điểm rằng, em làm có tiền, thuê người lo cho mẹ rồi không cần phải tự thân vận động. Tôi ngán ngẩm, đấy là mẹ mình, đẻ ra mình mà còn thế, sau này tôi hay gia đình tôi có hoạn nạn chắc em cũng kệ.
Thế rồi tôi lại chia tay. Bẵng đi 1 thời gian dài, tôi không yêu ai và tập trung lo phát triển sự nghiệp. Đúng là không có hơi gái cái chăm chỉ hẳn ra.
Rồi tôi gặp vợ tôi hiện giờ. Lúc đó cô ấy là sinh viên năm 3, có khóa kiến tập 2 tháng ở công ty tôi. Ban đầu, tôi chẳng ấn tượng gì về nhan sắc, chỉ thấy em nó có vẻ nhanh nhẹn, tháo vát và đặc biệt rất chăm chỉ.
Tôi thì nghĩ tới phận mình trước đi thực tập bị "đì" cho khổ sở nên cũng nhiệt tình giúp các em. Thế nào mà kết thúc kì kiến tập ấy, em nó tỏ tình với tôi. Mà lại còn tỏ tình theo kiểu rất trẻ con, và sến sến nữa. Em nó gập hạc, gập sao, cuộn giấy rồi trồng cây khắp văn phòng tôi. Bất ngờ nhất là cái cây gì bọn trẻ hay gieo hạt, xong mọc lên chữ "I<3U" (I love you) ấy, tôi sững sờ lắm.
Mà những dòng chữ tỏ tình của em này toàn kiểu phải giải được mật mã, đi theo chỉ dẫn chứ không lồ lộ ra đâu. Cuối cùng, tìm đủ 101 mảnh giấy "I love you" thì tôi cũng xin hàng, và chúng tôi yêu nhau.
Chờ em ra trường, lo công việc ổn định, lúc này chúng tôi mới kết hôn. Và như đã nói, dù em ấy chẳng xinh, ai từng biết bạn gái cũ của tôi thì đều chê nhưng chỉ sau vài lần gặp, em ấy lại chiếm được cảm tình của mọi người vì khéo ăn khéo nói lại xởi lởi, nhiệt tình. Đặc biệt, khi về nhà tôi em ấy chẳng nề hà chuyện gì, cơm nước, nhà cửa tinh tươm. Và tôi nhận ra chẳng cần cố với cành cao, tìm người nào phù hợp hoàn cảnh, tính cách mà lấy các ông ạ. Vợ hơi xấu, nhưng thông minh, đảm đang vẫn là nhất đấy ạ!