Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm, ngày ấy cô ấy là con nhà giàu, xinh đẹp, đảm đang và đang làm tại công ty nhà mình. Còn tôi là anh kỹ sư công nghệ, lương 3 cọc 3 đồng lại làm xa cách nhà gần 40km.
Trước ngày cưới, bố mẹ cô ấy cho con gái một chiếc ô tô gần 900 triệu đồng, sau này cô ấy để tôi dùng xe đi làm vì muốn chồng đỡ vất vả bắt xe khách và về với vợ thường xuyên hơn.
Sau 3 năm ngày cưới, chúng tôi có 1 cô con gái kháu khỉnh, nhưng cháu lại bị bệnh về gan. Con suốt ngày phải đi bệnh viện cấp cứu, mỗi lần mất rất nhiều tiền. Tính ra tiền thuốc cố định của con mỗi tháng mất gần 20 triệu đồng, chưa tính các khoản phát sinh khác. Có lần, con phải đi máy bay gấp ra Hà Nội để điều trị gần cả tháng. Tất cả số tiền đó đều do bố mẹ vợ cho.
Gia đình tôi, bố mẹ làm công nhân nên không giúp được gì nhiều về tiền bạc cho cháu. Ông bà cũng già nên không chăm sóc các con chu đáo. Thấy điều kiện khó khăn, lại một mình chăm con, vợ tôi xin về nhà mẹ đẻ ở nên tôi đã đồng ý.
Ở nhà bố mẹ vợ, chúng tôi được ở một tầng riêng, rộng và sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Có cô giúp việc cùng nhân viên của gia đình đỡ đần nên cô ấy cũng đỡ vất vả hơn, tôi an tâm công tác.
Nhưng cuộc đời không ai biết trước chữ ngờ. Một lần qua công ty người bạn làm việc, tôi quen với cô kế toán ở đây. Cô ấy bằng tuổi vợ tôi nhưng trông thanh mảnh, trang điểm sắc nét, ăn nói khéo hơn vợ. Sau vài lần, chúng tôi đã hẹn hò nhau rồi kết thân, trở thành tình nhân của nhau lúc nào không biết.
Tôi thường chở bồ trên chiếc xe ô tô vợ đưa cho đi, cô ấy ngắm xe mê lắm, càng khiến tôi hãnh diện.
Cô ấy sau khi quen tôi khoảng 6 tháng đã ly hôn chồng. Từ lúc đó, chúng tôi ở với nhau nhiều hơn. Tôi ít về với vợ hơn trong tuần. Chỉ về vào cuối tuần hoặc 2 tuần một lần với lý do bận công việc.
Vợ tôi lúc đầu rất ủng hộ làm tốt công việc, bảo tôi yên tâm công tác. Nhưng lâu ngày, cô ấy nghi ngờ và cũng phát hiện ra mối tình vụng trộm của tôi.
Cô ấy lên thăm tôi bất ngờ vào buổi tối, khi tôi đang ở nhà trọ cùng tình nhân. Quần áo tình nhân treo đầy trong tủ và nhà vệ sinh. Cô ấy thấy thế liền nói một cậu: Vậy là em biết công việc của anh thế nào. Nói xong, cô ấy ra xe bỏ về.
Tôi là thằng rất bảo thủ và trước nay được gia đình chiều nên khi lấy vợ cũng chưa từng biết sợ vợ là gì. Lần này cũng thế, tôi bất chấp, nhất là khi cô bồ lại bảo, anh về bỏ vợ chúng ta sống cùng nhau hạnh phúc trăm năm.
Ngày hôm sau tôi về nhà, tuyên bố bỏ vợ thật. Tuyên bố xong tôi lên xe bỏ đi. Ra quán cà phê, nhắn tin bảo vợ: Xe cô tôi vất ở quán cà phê hay ngồi, cô tự ra lấy về, tôi không cần nữa. Xong tôi đi xe khách lên với bồ, tuyên bố sống cùng nhau không cần dấu diếm.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày ra tòa, cô ấy không đòi chia bất cứ gì, chỉ hỏi tôi đúng một cậu: Anh định chu cấp nuôi con thế nào? Tôi sau khi suy nghĩ về lương, về chi tiêu với bồ nên đã hỏi tòa khoản chu cấp thấp nhất bao nhiêu, sau đó quyết định mỗi tháng đưa 2 triệu đồng.
Từ đó đến nay, chúng tôi chia tay nhau được gần 1 năm. Nếu tính đúng, tôi chỉ chu cấp cho con được hơn 10 triệu đồng nhưng cô ấy không ý kiến gì. Tôi cũng vài tháng mới gặp con một lần ở quán cà phê.
Tuy nhiên gần đây, tôi bắt đầu nhận ra, cô bồ của tôi không chỉ qua lại với mỗi mình tôi. Cô ấy có nhiều mối hẹn hò và đi vắng suốt nhiều đêm. Có lần cô ấy bỏ quên điện thoại, tôi đọc được tin nhắn hiện lên màn hình: Em đến chưa, anh chờ em lâu quá. Tôi hỏi thì cô ấy chối rằng đó là khách hàng. Sau này theo dõi, tôi mới hay, cô ấy cũng đang hẹn một anh khác giống như tôi ngày xưa.
Tôi và cô bồ cãi nhau nhiều hơn. Cô ấy không như vợ, bật lại tôi rất hăng. Chỉ cần tôi khó chịu là cô ấy bỏ đi cả tuần không thèm về. Cô ấy còn nói giễu tôi: Tưởng anh có xe ô tô chứ, hóa ra chẳng có gì.
Lúc này tôi thực sự thấy ân hận. Tôi dần lạnh nhạt cô bồ và muốn nối lại với vợ cũ. Tôi biết cô ấy đã bán chiếc xe cũ, mua chiếc mới sang và đắt tiền hơn xe cũ. Tôi biết cô ấy làm việc tốt, phát triển chuỗi công ty mạnh hơn và quản lý rất sát sao. Con tôi được ông bà ngoại chăm nên không chỉ khỏe mà còn rất kháu khỉnh.
Nhưng mỗi lần tôi nhắn tin muốn gặp, cô ấy đều tránh bằng cách báo đang có việc bận. Tôi tặng quà cô ấy không hồi đáp. Cô ấy chỉ cho tôi gặp con ở quán cà phê, và ngồi ở bàn khác đẻ con và tôi có thể thoải mái.
Tôi không biết, đó có phải là do nỗi oan nghiệt mà tôi đang phải gánh chịu hay không. Tôi rất nhớ vợ và con.