Tôi năm nay 24 tuổi và đã lập gia đình được hơn 1 năm. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi không đi học tiếp mà đi làm công nhân. Ở nhà khu công nghiệp, tôi gặp chồng tôi. Ấn tượng ban đầu của tôi là anh rất hiền lành, tốt tính. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên.
Sau 3 năm hẹn hò, chúng tôi tổ chức một đám cưới nho nhỏ rồi về chung một nhà. Cuộc sống vợ chồng son không như tôi mơ ước. Chồng tôi trước kia hiền lành, dịu dàng, chu đáo bao nhiêu thì giờ lại thường xuyên rượu chè, đánh đập, ghen tuông,chửi bới tôi bấy nhiêu. Anh có thể đánh, chửi tôi bởi bất cứ lý do gì: gọi anh ấy dậy đi làm anh cũng chửi, không gọi anh ấy dậy đi làm anh cũng mắng, nấu cơm canh không vừa ý, anh ấy hất đổ đi. Tôi đi làm về muộn do hỏng xe thì anh chửi rủa thậm tệ nói tôi đi hẹn hò trai gái, “trên dâu dưới bộc”.
|
Ảnh minh họa. |
1 năm cưới anh ấy, tôi có cảm giác như cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ là một chuỗi ngày dài bạo lực. Anh ấy hễ có gì bất mãn là lại rượu chè, say xỉn rồi trút hết lên đầu tôi. Nhiều khi tôi khóc và hỏi anh, vì sao anh lại thay đổi, lại hành xử như thế thì anh lại im lặng, tỏ vẻ chán nản và bất lực.
Cưới được hơn 1 năm thì tôi phát hiện có bầu. Hôm đó, chồng tôi đi uống rượu nhà bạn, tôi ở một mình buồn bã nên lái xe về nhà ngoại chơi. Dù trước khi đi tôi đã nhắn tin xin phép chồng, ăn cơm xong với bố mẹ tôi cũng về sớm kẻo về muộn sợ chồng giận nhưng khi về đến nhà, anh ấy vẫn giận dữ, chửi mắng và tát tôi.
Thấy chồng liên tiếp, tát, dúi đầu rồi chửi mắng tôi, tôi lo cho cái thai trong bụng, cực chẳng đã tôi đã cầm máy lên và nói tôi sẽ báo công an. Lúc đó, chồng tôi mới sững người lại và đưa tôi xem một bức ảnh khiến tôi chết lặng.
Đó chính là bức ảnh tôi chụp với mối tình đầu của tôi. Anh gục xuống, nước mắt lăn dài và nói : “Quyên à, em đã phụ lòng anh. Anh yêu em rất nhiều, em nợ anh tình yêu này. Em có biết vì sao anh hay uống rượu không? Vì anh biết em đã ngoại tình nhưng anh biết em không nói cho anh. Anh luôn hy vọng em sẽ dừng lại và quay về bên anh nhưng hy vọng ấy dường như quá mong manh. Cuối cùng thì anh đã biết vì sao em luôn chăm chăm ôm điện thoại mỗi ngày, thích ăn mặc đẹp, thường xuyên ra ngoài. Anh đã dành tiền để thuê thám tử theo dõi em. Kết quả làm anh chết lặng. Em đã quên hết, em quên hết lời thề khi chúng ta làm đám cưới rồi".
Khi tôi nghe những gì chồng tôi nói với tôi, nhớ lại những năm tháng chúng tôi yêu nhau, tôi nhìn anh ấy mà nước mắt chảy ròng ròng. Dạo gần đây, tôi buồn chán chuyện gia đình nên đã nhắn tin tâm sự với người yêu cũ của mình. Chúng tôi đi ra quán nước trò chuyện đúng 1 lần chứ không làm gì quá giới hạn. Không ngờ lần đó chúng tôi lại bị bắt gặp.
Dù tôi đã ra sức giải thích để chồng hiểu nhưng anh ấy vẫn không tin tôi khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này. Tôi rất mong muốn có thể hàn gắn lại với chồng vì dù sao chúng tôi cũng sắp làm cha, làm mẹ nhưng không biết phải làm cách nào.