"Rẽ sai đường", tôi đã đẩy vợ từ bà chủ xuống làm ô sin

Google News

Để trang trải nợ nần với tôi, vợ tôi đi làm ô sin cho nhà người bạn thân, nhưng làm được chưa đầy 1 tháng mà vợ kiếm được gần 50 triệu đồng giấu trong tủ quần áo.

Vợ chồng tôi vốn chỉ là những người công nhân bình thường như bao người khác. Sau khi lấy vợ được vài năm tôi hiểu ra một điều là nếu cứ làm công nhân thì cả đời này cũng chẳng thể nào giàu có được.
Với khát khao làm giàu tôi đã dùng hết số vốn của mình và nhờ bố mẹ hai bên cầm sổ đỏ vay ngân hàng để mở một xưởng sản xuất hạt nhựa. Những năm đầu làm ăn rất chật vật khó khăn nhưng rồi do nhu cầu thị trường cần nhiều nên xưởng sản xuất của vợ chồng tôi có rất nhiều đơn đặt hàng.
Chỉ sau 2 năm phất lên, chúng tôi đã mua được 3 con xe và xây được cả 1 biệt thự. Vợ tôi không phải đi giao hàng nữa mà chỉ việc ở nhà chơi với con và làm thủ quỹ cho chồng. Việc nhà cô ấy cũng chẳng phải động tay động chân vì đã có người giúp việc.
Từ khi có tiền, cuộc sống của vợ chồng tôi trở nên dễ chịu và không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Vợ con lúc nào cũng xúng xính trong những bộ váy đầm đắt tiền. Nhìn tủ giầy của vợ trị giá vài trăm triệu tôi không thấy tiếc gì. Mỗi khi đi bên vợ biết ăn diện làm đẹp tôi thấy giá trị của mình như được tôn thêm vài phần.
Từ khi có tiền, cuộc sống của vợ chồng tôi trở nên dễ chịu và không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. (Ảnh minh họa) 
Khi khách hàng ngày càng nhiều thì cái xưởng sản xuất của tôi thấy thật chật chội và nhỏ bé. Vì vậy tôi quyết định mua thêm miếng đất rộng gấp 3 lần miếng cũ để mở rộng sản xuất.
Đúng lúc nhu cầu đang cần đất thì giá lại cao ngất ngưởng, nhưng nhìn thấy miếng đất quá đẹp nên tôi đã gom hết tiền của gia đình và cầm sổ đỏ của căn biệt thự để vay tiền ngân hàng.
Sau hơn một năm làm xưởng, cuối cùng vợ chồng tôi cũng có thêm một xưởng mới to đẹp và sạch sẽ đảm bảo không ô nhiễm môi trường.
Thế nhưng từ khi đầu tư xưởng mới thì nhu cầu hạt nhựa giảm dần, những khách truyền thống của chúng tôi cũng gặp vấn đề trong việc tiêu thụ sản phẩm. Tiền lãi hàng tháng vẫn phải trả ngân hàng, tiền nhân công và bao nhiêu thứ tiền đều trông chờ ở xưởng sản xuất cũ.
Sau 4 năm mở xưởng sản xuất mới, cứ ngỡ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nào ngờ chính cái xưởng đó lại khiến gia đình tôi khuynh gia bại sản. Dù đã rao bán xưởng nhiều lần nhưng không có ai muốn mua hoặc có người mua thì họ trả với giá rất bèo.
Đến khi không còn tiền để trả lãi và gốc thì ngân hàng xiết nợ, họ định giá cái xưởng mới của vợ chồng tôi thấp hơn nhiều so với ngày tôi mua. Vậy là cả căn biệt thự và xưởng cũ của vợ chồng tôi cộng lại mới đủ trả nợ ngân hàng. Những máy móc và ô tô xe máy của gia đình đều bán hết để trả lương công nhân vì đã nợ họ hơn nửa năm nay rồi.
Sự giàu nên nhanh chóng của vợ chồng tôi cũng lụi tàn quá nhanh khiến chúng tôi không kịp thích nghi. Sau khi ngân hàng tịch thu tất cả, 4 thành viên trong gia đình chúng tôi bị đuổi ra đường để kiếm kế sinh nhai, làm lại từ đầu.
Tôi thương vợ con vô cùng, là đàn ông một mình chịu cực khổ cũng chẳng sao, nhưng nhìn vợ từ một bà chủ ăn trắng mặc trơn giờ thì có quần áo đẹp cũng chẳng dám mặc vì không hợp với hoàn cảnh.
Để trang trải nợ nần với tôi, vợ tôi đi làm ô sin cho nhà người bạn thân. Làm được chưa đầy 1 tháng mà vợ kiếm được gần 50 triệu đồng giấu trong tủ quần áo. Nghi vợ làm chuyện mờ ám nên tôi bắt cô ấy khai báo thành khẩn, vợ buộc phải thú nhận là đã ngủ 2 lần với người chồng của cô bạn thân.
Vợ vừa khóc vừa bảo tôi giữ kín và lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa bởi cô ấy quá sợ rồi. Vợ đưa số tiền 50 triệu đồng để cho tôi trả nợ. Cầm số tiền dơ bẩn mà vợ kiếm được trên tay tôi thấy khinh bỉ vợ.
Tôi đuổi vợ ra khỏi phòng trọ nhưng cô ấy vẫn cầu xin ở lại để chăm con và sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Tôi có phải là gã đàn ông quá kém cỏi không khi phải để vợ ngủ với người khác lấy tiền cho mình trả nợ? Tôi phải làm gì trong cơn túng quẫn này đây?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)