Mới đầu tôi cũng cẩn thận lắm mỗi khi chị trông con hay nấu nướng tôi đều dõi theo, sau đó khi chị đã dần quen việc, lại khá dễ chịu thương con tôi chăm sóc cháu từng chút một tôi càng yên tâm để giao bé cho chị.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi đi làm lại con ở nhà để chị trông, trưa tôi về tranh thủ ghé trông con một lúc, sau đó bé như được chị chăm bẵm tốt nên nhìn kháu khỉnh lắm chẳng khác nào tôi chăm cả. Yên tâm tôi đi công tác ngắn ngày được.
Công việc hai vợ chồng ngày càng thuận, theo đó tôi phải đi tỉnh nhiều hơn tuy chỉ đi về trong ngày hoặc hai ngày về 1 lần nhưng may có chị giúp việc tận tình nên cũng đỡ lo.
Nhưng chẳng hiểu lý do gì chị osin làm được gần 2 năm đột ngột xin nghỉ, tôi cũng chẳng đành nhưng biết sao được khi chị bận. Thế rồi tôi đón mẹ lên ở rồi trông cháu thêm thời gian nữa rồi cho đi trẻ.
Chuyện chẳng có gì nếu vào trưa hôm đó, là cuối tuần vợ chồng tôi đang ăn cơm vui vẻ có người gọi cửa, tôi mở ra chính là chị ô sin ngày trước, trên tay chị là đứa bé hơn 1 tuổi nhưng nhìn y như con tôi lúc nhỏ.
Lúc này tôi đã đoán được điều gì xảy ra nhất là khi chồng tôi làm rơi cốc nước trên tay, sau đó chị osin thú nhận có xin chồng tôi đứa con để bầu bạn vì chị chẳng còn ai là người thân thiết.
Sau đó chị quyết tâm đi xa nhưng nay cháu mắc bệnh nặng cần xét nghiệm bố xem có phù hợp không để chạy chữa…tôi nghe loáng thoáng vậy cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý cặn kẽ.
Tôi chết lặng giờ tôi nên làm thế nào đây, người chồng tôi yêu thương chị giúp việc tôi tin như chị gái hết lòng giúp đỡ còn đứa bé vô tội đó nữa?