Cuối cùng thì văn phòng du lịch của Khanh cũng phải tạm đóng cửa khi những chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND thành phố được áp dụng. Khanh là hướng dẫn viên du lịch đặc biệt giỏi của văn phòng. Anh thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Pháp và Nhật.
Nền tảng kiến thức về lịch sử, văn hóa rộng, nên Khanh là một trong số ít hướng dẫn viên “đắt sô” của văn phòng. Anh thường xuyên có những tour xa nhà, mỗi chuyến đi kéo dài bốn, năm ngày là bình thường.
Ảnh minh họa
Công việc hái ra tiền là điều rõ ràng. Anh giao hết việc nhà, trách nhiệm chăm lo con cái cho vợ. Ngân, vợ anh là giáo viên mầm non. Cô dạy học tại một trường công lập gần nhà. Cuộc sống hai vợ chồng có phần nhạt nhẽo bởi anh không yêu cô nhiều. Hôn nhân giữa hai người là sự sắp đặt, giới thiệu của hai bên gia đình.
Khanh có mối tình “khắc cốt ghi tâm” kéo dài gần bảy năm với cô bạn học cấp III nhưng rồi cũng không thể đến bước cuối cùng. Sự phản bội của người yêu cũ khiến anh chán nản, lao đầu vào kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống độc thân. Mãi đến tuổi ba lăm, dưới sự thúc giục của bố mẹ, anh mới cưới Ngân.
Khanh không yêu vợ, nhưng luôn làm trọn bổn phận của một người chồng. Anh giao thẻ lương chính cho cô, để cô chủ động chi tiêu và chăm lo gia đình. Cưới nhau ba năm, hai người có một bé trai kháu khỉnh.
Cuộc sống cứ tẻ nhạt trôi qua, anh quanh năm làm việc, thậm chí tết nhất cũng chỉ ở nhà một, hai ngày. Ngân chưa bao giờ than phiền một câu với anh. Cô yên tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng Khanh biết cô đối xử với gia đình chồng rất tốt. Bố mẹ anh thường xuyên gọi điện cho anh khen Ngân tốt thế này, đảm thế kia.
Cuộc sống sẽ mãi xoay vòng như thế nếu đợt dịch bệnh này không xảy ra. Khanh đã ở nhà gần một tuần. Hóa ra, anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp khi tự mình đóng cánh cửa gia đình. Ngân, vợ anh là một phụ nữ rất thú vị. Cô dịu dàng, mềm mỏng nhưng rất nghiêm khắc với con trai. Nhìn thằng nhóc ba tuổi bám mẹ, rồi ngây ngô giúp mẹ gấp quần áo, dọn đồ chơi, Khanh thấy mình thật sự có lỗi với vợ con.
Có lẽ anh chưa từng làm một ông bố tốt. Những lần trở về bên nhau đều là những đêm muộn, rồi lại vội vàng chuẩn bị cho tour kế tiếp. Anh lặng nhìn con trai ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, thành thục xúc từng muỗng cơm, không hề kén chọn rau quả. Thì ra, không khí gia đình ấm áp như thế.
Những ngày Khanh ở nhà, Ngân vui hẳn. Cô luôn mỉm cười, thỉnh thoảng còn hát vu vơ. Những bữa cơm nóng sốt, ngon lành chan chứa tình cảm của Ngân khiến Khanh cảm động vô cùng. Hơn ba năm qua, giờ đây anh mới cảm nhận được mình may mắn có một người phụ nữ tốt bên cạnh.
Ngôi nhà ấm cúng, con trẻ ngoan ngoãn càng khiến Khanh thấy hối hận. Buổi tối, anh ôm vợ vào lòng, thủ thỉ những chuyện đã qua. Ngân nhìn anh tủm tỉm: “Em biết chuyện cũ của anh. Mẹ từng kể cho em nghe. Anh có tin không? Em đã chấm anh khi chúng ta lần đầu gặp mặt. Em biết mình không sai, chỉ là em đủ kiên nhẫn để đợi anh mở lòng với em”.
Mùa nghỉ dịch trở thành cơ hội cho Khanh sửa chữa sai lầm. Anh biết, quá khứ dù đau khổ hay đẹp đẽ cũng đã khép lại. Ngày mai mới là điểm đến mới của anh. Anh cần nắm thật chặt hạnh phúc mình đang có…