Chị Lê Thị Hòa (Hà Nam) nước mắt ngắn nước mắt dài kể chuyện bị bố chồng soi còn khủng khiếp hơn cả mẹ chồng, dù chị đang bụng bầu vượt mặt và chồng thì đi công tác xa.
Khi chị về nhà chồng, ngay lập tức mẹ chồng chuyển giao "quyền bính" cho con dâu và lên thành phố ở với vợ chồng con gái. Chồng thì đi làm cả ngày, tối mới về ăn cơm, thi thoảng lại đi công tác. Chị đi làm cách xa nhà nhưng buổi trưa vẫn phải về lo cơm cho bố chồng, và tối thì phải nấu nướng ăn uống trước 19 giờ.
Về bố chồng, chị Hòa chưa thấy người đàn ông nào nhỏ mọn, thích chỉ đạo và hay chửi bới như thế. Ông rất giỏi bới lông tìm vết làm khó chị. Mỗi khi ngồi ăn cơm, uống trà bao giờ ông cũng phải đưa chén/bát lên ngửi xem rửa có sạch không, còn mùi nước rửa bát không. Ngồi xuống chõng tre, hay tràng kỷ là ông phải di tay xem có bụi không... và như thế chị Hòa chẳng bao giờ làm ông hài lòng.
Có lần đi làm về muộn, chị tất bật cơm nước bưng lên thì bố chồng múc ngay muôi canh đưa lên miệng húp "soạt" một cái và bị phỏng miệng. Chỉ có thế thôi mà ông giận dữ ném bát xuống nhà, rồi lèm bèm "tội" con dâu về muộn... làm bữa ăn mất cả ngon.
Ngày nào cũng có những chuyện không vừa ý khiến ông phải la mắng, chửi bới... Chị Hòa không thể yêu quý bố chồng, nhưng luôn nhủ rằng "phải nhịn" cho cửa nhà êm ấm, nuốt hờn tủi và thầm mong chồng sớm thu xếp để ra ở riêng, kẻo có chuyện gì xảy ra thì chị sẽ là người thiệt thòi nhất.
Có lần chị mang việc về nhà làm tối, nên không kịp dọn dẹp, giặt giũ quần áo. Tới khuya bố chồng đã la hét om sòm vì bỏ bễ việc nhà. Dù chị Hòa giải thích là: "Tối nay con quá bận việc, mai sẽ làm..." thì ông tru tréo chửi bới và bắt con dâu phải làm ngay không thì không ngủ yên được với ông, còn bắt con dâu giặt tay chứ đừng có giặt máy vì tốn điện nhà ông. Ông còn sa sả mắng chị hỗn láo, bố chồng nói mà dám mở miệng cãi...
|
Nàng dâu "phải nhịn" cho cửa nhà êm ấm, bởi có gì xảy ra thì chị là người thiệt thòi nhất. Ảnh minh họa. |
Chuyện bố chồng nàng dâu càng tệ hơn khi ông nghe phong thanh bố mẹ đẻ chị Hòa làm giấy tờ chia thừa kế ngôi nhà và cho chị sổ tiết kiêm 300 triệu đồng, mà không có tên chàng rể là con trai ông. Thế là ông gầm rú bảo bố mẹ chị châm ngòi để "chúng nó ly hôn". Rồi ông xúi bẩy con trai phản ứng với bố mẹ vợ đã "không coi rể là gì", rồi bắt con dâu nghỉ làm ở nhà lo phận sự làm dâu", rằng ông đã "bỏ tiền mua mâm phải đâm cho thủng...".
Đỉnh điểm là cả tuần nay công ty nhận hàng muộn, đã thế trở trời chị Hòa sổ mũi, nhức đầu suốt mà vẫn phải hầu hạ dạ vâng bố chồng. Tối đó cơm nước xong xuôi, chị vừa uống thuốc và lơ mơ ngủ thì bố chồng tông cửa xông vào ném cái áo sơ mi vào mặt chị và chửi bới om sòm chỉ vì chị để cái áo bị nhăn nhúm, không là lượt cho ông, rằng "Bố mẹ mày không chịu dạy tử tế đã cho mày đi lấy chồng…".
Đang mệt mỏi rã rời, nghe bố chồng lôi bố mẹ mình ra chửi, cộng với bức xúc bấy lâu nay phải chịu chị Hòa bèn đứng phắt dậy, cầm cái áo ném xuống đất và đáp lại: "Con chỉ hầu bố được đến thế thôi. Chưa hài lòng thì từ nay bố tự đi mà làm". Ngay lập tức chị Hòa bị bố chồng tát nổ đom đóm mắt và bị túm tóc đập liên tiếp đầu chị vào tường. Bản năng tự vệ và bị đòn đau, cộng với những ức chế dồn nén khiến chị điên cuồng thúc mạnh vào người bố chồng và ông lăn đùng ra giãy đành đạch...
Bố chồng chị Hòa lồm cồm bò dậy gọi điện cho chồng chị Hòa bắt về gấp. Chị Hòa bị chồng đuổi ra khỏi nhà dù đang mang thai với lý do: "Chỉ có con dâu láo toét mới đánh bố chồng".
Thoát khỏi nhà chồng chị Hòa như thoát khỏi địa ngục. Hơn 3 năm chị mới được ngủ một giấc êm ấm, an toàn, thư thái. Chị chỉ thương đứa con trong bụng chưa ra đời đã không có một gia đình trọn vẹn. Chị hận bố chồng thấu xương, chị giận chồng chỉ nghe bố mà chẳng cần biết đúng sai và muốn ly hôn, chứ nhất định không trở về ngôi nhà có ông bố chồng quái đản ấy.
Sau khi ly hôn chồng chưa một lần hỏi han, trợ cấp cho con, nhưng chị Hòa thấy may mắn vì mình bị đuổi, chứ để chị tự quyết định rời đi thì không biết tới bao giờ mới thoát khỏi "địa ngục" nhà chồng.