San sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở thành phố. Dù bố mẹ sát sao, tạo điều kiện nhưng San vẫn không học hành đến nơi đến chốn. Cô thường xuyên tụ tập, theo bạn đi bar, đi sàn trong những cuộc vui thâu đêm. Cô luôn nghĩ nhà mình có điều kiện, việc gì phải học. Chính vì thế, cô trượt dài theo đám bạn xấu và đánh mất tương lại của chính mình.
Trầy trật tốt nghiệp cấp 3 và thi trượt đại học. Một năm sau đó, San lên xe hoa về nhà chồng khi mới 19 tuổi. Những tưởng lấy Bách, chàng trai nhà giàu phố cổ, San sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng kết hôn về mới thấy, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như cô nghĩ.
Gia đình Bách có hai anh em, em trai Bách du học ở Nhật Bản rồi ổn định cuộc sống bên đó. Còn Bách đang làm chủ một quán cà phê ở trên phố. Những ngày đầu về làm dâu, San thực sự gặp khó khăn khi mẹ chồng là người khó tính, hay soi xét con dâu. Không ít lần bà than phiền San không được tích sự gì, chỉ biết ăn bám chồng.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng trở nên căng thẳng từ ngày San sinh lầm khi cưới một cô nàng xinh đẹp, vụng về. Chưa kể, mỗi khi họ hàng sang chơi lại nhận xét một đôi lời không hay về vợ khiến Bách ngày càng chán nản.
Không ít lần, Bách nổi cáu khi San để con ngã, con khóc... mà không biết cách dỗ dành con. Mỗi lần như vậy, mẹ chồng lại chì chiết, mắng mỏ có mỗi chăm con mà chăm không nên hồn. Nghe mẹ nói thế, Bách lại càng nổi điên mà đánh San.
Bị chồng đánh, San ôm mặt khóc nức nở. Cô nghĩ rằng, thấy vợ khóc, chồng sẽ xót nhưng không Bách vốn đã chán nản với cuộc hôn nhân này nên rất lạnh lùng.
Và rồi, hai vợ chồng ngày càng lạnh nhạt với nhau. Số lần Bách về nhà cũng thưa thớt đi. Khi San hỏi, Bách lấy cớ: 'Nhân viên nghỉ, phải ở lại trông quán', nhưng rồi San phát hiện ra Bách đang qua lại với cô nhân viên mới của quán. Cô ta còn rất trẻ, là sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng. Sự việc bắt nguồn khi San tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của Bách: 'Sang tuần, em chuyển ra ở riêng rồi. Thỉnh thoảng, anh qua với em nhé. Ở một mình em sợ lắm...'.
Với suy nghĩ giữ bố cho con trai, San ôm con đi đánh ghen. Những tưởng nhìn thấy con Bách sẽ động lòng mà quay về, ai ngờ lúc San xông vào đánh ghen còn bị chính chồng mình cho hai cái bạt tai đau điếng.
Không những thế, Bách còn nói những lời khó nghe khiến San đau đớn khôn nguôi. “Cô nghĩ cô đủ tư cách đánh ghen với tôi sao? Cô chỉ là kẻ ăn bám nhà chồng”, “Cô bày đặt đánh ghen, cô có nghĩ vì sao tôi chán cô chưa”,…
Lúc này, San mới thấm thía những lời chỉ dạy của cha mẹ. Cô hiểu ra, hôn nhân không phải là tất cả trong cuộc đời mỗi con người. San trở về nhà lúc nửa đêm. Tiếng mẹ chồng chửi: “Sao mày ngu thế, nửa đêm còn đưa con đi đâu”, “Cái đồ não ngắn”,… khiến San càng có động lực rời khỏi ngôi nhà này. San tự nhủ, cô sẽ sống khác, cô mới 23 tuổi, cô còn cơ hội làm lại tất cả, sẽ buông bỏ cuộc sống địa ngục này.