Tôi năm nay 47 tuổi, đang làm kết toán tại một công ty tư nhân. Chồng tôi đã mất từ cách đây 5 năm. Cực chẳng đã mới phải ngồi kỳ cạnh gõ mấy dòng này. Nhưng thật lòng tôi đang rất khó nghĩ. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để đưa cô con dâu quý hóa của tôi theo nếp gia đình mình.
Được người ngoài nhận xét là người hiền lành, biết điều lại tâm lý, vậy mà trong mắt con dâu tôi, tôi vẫn là thứ người ghê gớm. Năm ngoái con trai đầu của tôi lấy vợ khi nó mới 23 tuổi, vợ nó còn hơn nó 2 tuổi lận. Lúc đầu tôi không mấy ưng cô bé đó vì cái vẻ mặt không mấy hiền lành. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ không có ý ngăn cản chúng.
|
Cực chẳng đã mới phải ngồi kỳ cạnh gõ mấy dòng này. Nhưng thật lòng tôi đang rất khó nghĩ. Ảnh minh họa. |
Ngay từ ngày đầu ra mắt, tôi đã nhận ra cô con dâu mình thật mạnh mẽ và cá tính. Trong lúc chuẩn bị bữa tối cùng tôi, thấy con bé hí hoáy cho chỗ sườn vào nồi chần bỏ nước đầu, làm vậy là đúng ý tôi nhưng có điều là con bé luộc mãi không chịu cho ra. Tôi bảo: "Sao cháu để lâu thế?". Chưa kịp giải thích hết, con bé đã thẳng tưng đáp: "Lâu thế cho kỹ ạ, không ăn đầy chất tăng trọng, mang bệnh vào người mà lại chết non cả loạt!”. Tôi hơi có chút sốc với con dâu tương lai.
Chưa hết, con bé mới tới nhà lần thứ 2 mà đã bạo dạn quá thể, chẳng có chút e thẹn nào cả. Mồm mép tép nhảy, sục sạo mọi chỗ mọi nơi như thể nhà mình ở từ lâu. Rồi chưa kể, gần ngày cưới nó ra công chỉ huy con trai tôi, phải sửa chỗ nọ, chỗ kia, phải sơn lại phòng này, phải thay điều hòa khác... đủ kiểu. Thật lòng tôi cũng thấy khó chịu với cái kiểu đó. Nhiều lúc nghĩ, con mình lấy vợ có khi sau này vợ nhảy cả lên đầu cũng nên.
Nhưng chẳng hiểu sao, con trai tôi say con bé ấy như điếu đổ và khăng khăng đòi làm đám cưới càng nhanh càng tốt. Xét về ngoại hình thì con bé cũng được, nghề nghiệp ổn định lại con nhà gia giáo nên tôi đồng ý cho chúng cưới nhau.
Từ ngày tôi có con dâu, mọi chuyện bắt đầu phức tạp. Vì tôi làm giờ hành chính, công việc lại không tới nỗi bận rộn nên phần cơm nước, chợ búa tôi vẫn lo lắng hoàn toàn. Và 1 tháng, vợ chồng con trai tôi đóng góp thêm 3 triệu tiền ăn. Chúng chỉ đưa 3 triệu cho mẹ và mặc nhiên không liên quan tới bất kỳ việc gì trong gia đình. Nhiều lúc bực mình nghĩ mình chẳng gì ô sin không công trong nhà.
Với 3 triệu đó, tôi lo cho chúng từ a tới z, phục vụ đến tận răng. Càng ngày, cô con dâu tôi lại không có ý thức. Đành rằng ngày đi là bận rộn đã đành đằng này ngày nghỉ cũng ngủ nứt nây kệ mẹ chồng muốn làm gì thì làm. Nói thì bảo quá đáng nhưng con bé sống đúng kiểu người ở trọ trong gia đình tôi vậy, chẳng có chút gì gọi là gắn bó.
Thậm chí hôm chủ nhật vừa rồi là ngày giỗ bố chúng nó mà chúng vẫn hồn nhiên ngủ tận 8h mới dậy. Trong khi tôi thì chợ búa mấy vòng từ sáng tới trưa để lo lấy 4 mâm cơm cúng và mời anh em ruột thịt. Thật quá chán nản với con dâu vô cùng "hồn nhiên" ấy. Gọi con trai góp ý cho vợ chồng bảo nhau thì chẳng hiểu thằng con tôi nói thế nào mà con bé mặt mày xưng xỉa, khó chịu với tôi ra mặt.
Ngay buổi tối hôm đó, tôi có gọi cả 2 vợ chồng vào nói chuyện thì con bé nhảy dựng lên bảo: "Cả tuần có ngày nghỉ mà mẹ cứ làm loạn lên, vài mâm cơm cúng phải con chỉ 1 loáng là xong mà mẹ làm như mổ trâu không tới nỗi!".
Choáng váng trước những lời của cô con dâu. Tôi vẫn giữ bình tĩnh nói cho con bé hiểu cần và nên làm gì khi đã ở nhà chồng. Thấy vợ chồng chúng im im tôi tưởng đang thấy xấu hổ lắm, đang biết lỗi lắm. Hóa ra chỉ là màn chống đối.
Vừa ra khỏi cửa phòng tôi, con dâu đã buông 1 câu trống không: "Khó chịu!". Điên máu tôi gọi về cho thông gia bảo: "Con bé đang không thoải mái khi ở nhà tôi, ông bà xem lựa lời khuyên bảo...".
|
Chẳng biết ông bà thông gia nói những gì mà con bé nửa đêm con dâu đạp cửa phòng để đòi nói chuyện. Ảnh minh họa. |
Chẳng biết ông bà thông gia nói những gì mà con bé nửa đêm con dâu đạp cửa phòng mẹ chồng để đòi nói chuyện.
Nó bảo: "Mẹ cần gì phải gọi cho mẹ con như thế, có gì mẹ dạy con đây này, làm thế khác gì mẹ chửi vào mặt bố mẹ con là không biết dạy con. Làm gì con thì làm nhưng cứ động vào bố mẹ con là không xong với con đâu!". Ôi có nằm mơ tôi cũng không nghĩ, lại có thứ con dâu đe dọa cả mẹ chồng nữa cơ đấy!
Tôi cứng họng trước sự gọi là có "hiếu với bố mẹ đẻ" của cô con dâu quý hóa này. Từ hôm bị "de dọa" ấy tôi chưa nói thêm một lời nào với vợ chồng chúng cả. Tôi chưa biết phải có phương pháp nào để uốn nắn tính cách của cô con dâu tôi nữa. Làm sao để nó hiểu, nhà chồng với chính là nhà mình, cần phải sống nhiệt tình và gắn bó đây?