Nhà chồng tôi giàu lắm. Không thể phủ nhận rằng, gia cảnh của nhà chồng cũng là một trong những lý do khiến tôi gật đầu cưới ngay lập tức. Mấy lần đến chơi, tôi nhìn mọi vật dụng trong gia đình anh mà cứ thầm trầm trồ. Phải nói là cung cách của gia đình anh chẳng khác gì những gia đình tài phiệt mà tôi thường được thấy trong phim Hàn.
Sau ngày cưới, mọi giấc mộng con dâu nhà giàu sung sướng của tôi vỡ tan tành. Mẹ chồng tôi lập tức cho ô sin nghỉ việc. Thay vào đó, bà yêu cầu tôi phải ở nhà để chăm sóc gia đình. Tôi thấy quá vô lý, đem điều này đi nói với chồng thì anh lại dỗ ngon dỗ ngọt: “Em ráng chiều mẹ một tí. Trong nhà này mẹ là người có tiếng nói cao nhất. Làm phật lòng mẹ là mệt lắm đấy. Với cả, ở nhà còn thoải mái hơn đi làm mà”.
Tôi đành ngậm đắng nuốt cay ở nhà lo việc gia đình. Cũng may là tôi được mẹ đẻ đào tạo bài bản từ nhỏ, chứ không thì cũng chết.
Ấy thế mà công việc nội trợ ở gia đình anh lại quá sức đối với tôi. Riêng chuyện lau dọn 4 tầng lầu cũng khiến tôi rã rời cả chân tay. Đó là chưa kể, khi tôi dọn dẹp thì mẹ chồng cứ đi đằng sau, lấy tay miết vào các đồ gia dụng xem tôi đã lau sạch chưa. Rồi kiểu gì bà ấy cũng chép miệng chê: “Con làm cẩu thả quá”.
Một ngày ở nhà đối với đứa con dâu nhà giàu là tôi quả thực như ác mộng. Tôi hết lau dọn lại phải đi chợ, nấu nướng. Mà có phải mọi thứ đều đơn giản đâu cơ chứ. Nấu món gì mẹ chồng tôi cũng bắt nấu thật cầu kỳ. Mỗi việc chuẩn bị bữa cơm mà tôi mất hẳn cả buổi sáng. Có hôm bố chồng và chồng về nhà rồi mà tôi vẫn còn loay hoay trong bếp. Mẹ chồng tôi thì cứ chắp tay sau lưng, chép miệng: “Có chừng ấy món mà làm cũng không ra hồn. Kém quá”.
Tôi thực sự mệt mỏi. Cứ tối đến, tôi ôm lấy chồng khóc lóc, tôi không muốn cứ phải làm ô sin như thế này mãi. Thấy tôi ngày càng gầy mòn, chồng tôi cũng xót lắm. Cuối cùng, anh cũng đành nhượng bộ, bàn bạc với mẹ thuê ô sin để tôi có thể bớt mệt mỏi.
Nào ngờ, cô ô sin mới đến chưa được 2 ngày thì xảy ra chuyện lớn. Chẳng hiểu cô ấy nấu ăn kiểu gì mà mẹ chồng tôi bị ngộ độc thực phẩm, phải đi viện cấp cứu. Tôi cũng thấy lạ, bởi cả nhà cũng ăn đồ ăn đó mà chả bị sao, mỗi mình mẹ chồng tôi bị.
Thế là cô ô sin đó bị cho nghỉ việc. Sau đó, chồng tôi cũng tìm mấy người thay thế, nhưng đều chỉ được mấy ngày, tất cả họ đều bị đuổi hoặc tự động rút lui.
Tôi đành ngậm ngùi tiếp quản công việc nội trợ. Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi phấn khích như thế nào. Bà nói rằng, cứ cho người ngoài vào là bà không thể nào an tâm được, lúc thì sợ trộm cắp, lúc thì sợ bị đầu độc.
Một lần nọ, khi tôi đang xách đồ ăn từ ngoài cổng vào thì nghe mẹ chồng nói điện thoại. Thấy có từ “con dâu” nên tôi đứng nép ngoài cửa, thử nghe xem mẹ chồng tôi nói gì về mình. Nào ngờ, tôi nghe mẹ chồng tôi đang “mách nước” với bà bạn về việc làm sao để con dâu phải ở nhà làm ô sin. Thì ra cái lần bà bị ngộ độc thực phẩm là do bà tình nguyện ăn cơm thiu, để cô ô sin kia phải cuốn gói. Những lần sau bà cũng bày mưu để “đuổi khéo” ô sin, nhằm giữ tôi ở nhà.
Tôi nghe mà thấy máu nóng dồn lên mặt phừng phừng. Tối hôm đó, tôi lại lôi chồng ra đay nghiến nhưng kết quả cũng chẳng ăn thua. Tôi trộm nghĩ, đến nước này thì chỉ khi mình có thai thì mới thoát được “kiếp nạn” này. Mấy tháng sau, kế hoạch của tôi cũng thành công. Tôi chìa cái que thử thai ra trước mặt nhà chồng với vẻ thách thức. Kể từ đó, không mệt tôi cũng giả vờ mệt, nằm còng queo trên giường. Chồng tôi thấy thế kiên quyết bắt mẹ chồng tôi thuê ô sin, cấm tiệt tôi không được đụng vào việc nhà.
Lúc đó, tôi thấy mẹ chồng tôi im lặng. Chắc hẳn bà cũng ức lắm. Tuy nhiên, bà cũng sợ nếu “hành hạ” tôi thì lại có lỗi với cháu nội, thế nên bà đành im lặng chấp nhận ô sin mới.