Tôi năm nay 35 tuổi, là trưởng phòng hành chính ở một công ty thực phẩm. Chồng tôi 37 tuổi, làm việc bên dầu khí. Chúng tôi cưới nhau đã 5 năm và có con trai 4 tuổi.
Ngay lần đầu gặp nhau, tôi đã bị chinh phục bởi làn da rám nắng, khỏe mạnh cùng nụ cười rất duyên của anh.
Nhưng khi về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi không đồng ý. Mẹ nói, nghề của anh thường xuyên vắng nhà. Khi có con, tôi sẽ vất vả vì không có chồng bên cạnh giúp đỡ. Chưa kể, lúc cha mẹ ốm đau, tôi sẽ phải đứng ra gánh vác tất cả…
Vì quá yêu, tôi bỏ qua lời phân tích của bố mẹ, quyết đến với anh. Sau này, khi sinh con, tôi mới nhận ra, những điều bố mẹ nói là đúng.
Đặc thù công việc khiến anh đi biền biệt. Có khi 3, 4 tháng anh mới về nhà một lần khiến tôi rất vất vả và cô đơn.
May mắn, ở công ty, tôi khá thân với một đồng nghiệp nam. Mỗi lần buồn chán, tôi đều tâm sự với anh. Biết chồng tôi đi vắng nên anh thường qua lại hỗ trợ mẹ con tôi.
Một lần, sau khi đưa con trai về ông bà nội, tôi phát hiện đường ống nước bị hỏng nên đã nhờ anh đến sửa. Lúc sửa xong, thấy quần áo của anh bị bẩn, ướt, tôi lấy quần áo của chồng đưa cho anh rồi bảo anh đi tắm. Sau đó, chúng tôi ăn cơm cùng nhau và đã ở bên nhau cả ngày…
Kể từ hôm đó, chúng tôi gần gũi nhau hơn và tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết. Mỗi khi ở bên anh, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, hạnh phúc. Anh cũng nói yêu tôi và không thể sống thiếu tôi.
Gần đây, tôi phát hiện mình có thai. Cái thai chắc chắn không phải của chồng vì chồng tôi đi vắng đã 2 tháng.
Thế nhưng, khi tôi nói chuyện, anh một mực cho rằng, đó là con của chồng tôi. Điều đó làm tôi bực bội. Trong cơn tức giận tôi đuổi anh ra khỏi nhà và nói lời chia tay với anh.
Thế nhưng, chỉ một ngày sau, tôi thấy ân hận nên đã gọi cho anh xin lỗi và muốn anh quay trở lại. Anh đã đến và an ủi tôi. Nhưng anh khuyên tôi nên bỏ cái thai. Anh bảo, tuy rất yêu tôi nhưng cả anh và tôi đều đã có gia đình, không thể có con với nhau.
Lúc này, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh. Sau 3 ngày suy nghĩ, tôi quyết định đến bệnh viện để bỏ thai. Sau hôm đó, nỗi đau về thể xác và tinh thần khiến tôi không gượng dậy nổi.
Tôi nằm bệt ở nhà cả tuần nên phải nhờ bố mẹ đẻ đến chăm sóc. Sau đó, việc tôi bị ốm đến tai bố mẹ chồng và cả chồng tôi. Bố mẹ chồng mua cho tôi rất nhiều đồ bổ và liên tục gọi điện hỏi han động viên tôi.
Hai tuần sau, chồng tôi cũng sắp xếp được công việc để về nhà. Anh mua nhiều quà và chăm tôi rất kỹ khi thấy tôi xanh xao vàng vọt.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi vô cùng áy náy. Một cảm giác bất an bỗng ập đến khiến tôi hoảng loạn. Tôi chỉ sợ một ngày chuyện đã qua của tôi bị bại lộ, tôi sẽ mất anh, mất cả gia đình.
Hiện tôi đang nghĩ đến chuyện nghỉ việc để không gặp lại người tình cũ. Thế nhưng, công việc của tôi đang rất tốt, thu nhập cũng cao. Nếu nói nghỉ việc, chồng tôi và gia đình tôi sẽ đặt nghi vấn.
Tôi phải làm gì để có thể chôn vùi vĩnh viễn những chuyện đã qua? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên