Tôi viết những lời này không phải vì bế tắc, cần được độc giả tư vấn điều gì trong cuộc sống. Tôi viết nó chỉ đơn giản là như một lời xin lỗi muốn gửi đến một người con gái.
Tôi có gia đình khá êm ấm với vợ và con trai. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, ổn định công việc, chúng tôi kết hôn trong sự thúc giục của gia đình hai bên.
Sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi diễn ra khá êm đẹp. Vợ tôi sinh con và nghỉ làm, ở nhà để nội trợ. Trong khi đó, công việc tôi ngày càng vất vả, bận rộn. Tôi được cất nhắc lên chức trưởng phòng với mức lương khá ổn.
Nhờ ông bà hai bên giúp đỡ, chúng tôi cũng mua được căn hộ chung cư và một chiếc xe ô tô. Người ngoài nhìn vào, ai cũng khen chúng tôi tuổi trẻ mà sớm ổn định được mọi thứ. Nhưng chỉ có tôi mới biết, cuộc hôn nhân của chúng tôi có nhiều điều đáng lo ngại.
Đó là những bất đồng trong quan điểm dần bộc lộ rõ hơn sau kết hôn. Vợ tôi ưa kiểm soát chồng về mọi thứ. Điện thoại, thẻ lương, các mối quan hệ… vợ tôi đều yêu cầu chồng phải công khai và vợ tôi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.
Trong gia đình, mọi chuyện từ việc nhỏ như mua điều hòa mới hãng nào, mua máy giặt loại gì… hay lớn hơn là mua thêm mảnh đất để đầu tư nhất nhất đều phải theo ý vợ tôi.
Cô ấy cũng thường xuyên ca thán chuyện tôi đi làm về muộn, đi nhậu với bạn bè hay tôi mua sắm cái gì không đúng ý vợ. Tôi thấy ngột ngạt trong căn nhà ấy.
Chúng tôi dần không tìm được tiếng nói chung. Tôi về nhà muộn hơn và ít giao tiếp với vợ. Chúng tôi dù cùng một nhà nhưng đã gần như ly thân.
Trong thời gian này, tôi gặp em. Em là nhân viên mới của công ty. Vì là nhân viên mới nên em vẫn thường nhờ cậy tôi khi gặp khó khăn trong công việc.
Em xinh và trẻ nên đám đàn ông ở công ty cứ tìm cớ vây quanh. Tôi cũng có tình cảm với em nhưng biết mình là đàn ông có gia đình nên không dám bày tỏ. Tuy nhiên dường như em biết được điều ấy. Dù không nói ra chúng tôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt.
Chúng tôi chỉ nói với nhau về công việc, chỉ gặp nhau ở công ty vậy mà những điều đó cũng làm tôi hạnh phúc âm ỉ. Em cứ nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy khiến tôi càng bị thu hút.
Nhưng rồi một lần chúng tôi đã phạm sai lầm. Hôm đó, công ty liên hoan, có chút men trong người, tôi mạnh dạn rủ em đi dạo trên chiếc xe của tôi. Chạy lòng vòng quanh thành phố, cuối cùng chúng tôi quấn lấy nhau trong một nhà nghỉ. Thay vì từ chối, em hào hứng đáp lại sự cuồng nhiệt của tôi. Chúng tôi vô cùng hòa hợp nhau.
Nhưng sau đêm đó, tôi quay về thực tại, đau khổ nhận ra mình đã là một người đàn ông có gia đình. Dù gia đình không còn hạnh phúc nhưng vợ tôi vẫn là người phụ nữ hợp pháp và con trai tôi cần cả bố và mẹ. Tôi không thể từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu với em.
Vì vậy tôi đành dứt khoát để không làm khổ em. Những ngày sau đó, tôi tránh mặt em. Em gọi điện, nhắn tin tôi không nghe máy. Trên công ty, tôi cũng chỉ trao đổi về công việc và hạn chế tiếp xúc riêng với em.
Những hành động lạnh lùng của tôi làm cho em đau khổ. Em lên mạng bóng gió chuyện mình đã gặp phải kẻ lừa tình, sở khanh… Em xin nghỉ phép mấy hôm, không đi làm. Mặc dù vậy, tôi đều im lặng. Nếu tôi không dứt khoát, tôi còn làm khổ em mãi.
Nay, tôi viết những lời này mong được đăng tải để hy vọng em có đọc được. Tôi muốn xin lỗi người con gái đã yêu tôi thật lòng. Tôi mong em sẽ tìm được người đàn ông yêu thương em và dũng cảm hơn tôi để che chở cho em về sau này.