- Bây giờ tôi muốn về nhà.
- Về làm gì em? Tết qua rồi?
- Không, tôi đã bỏ lỡ 6 cái tết rồi, và giờ tôi muốn về tạ lỗi với cha mẹ tôi…
Nội dung tin nhắn tôi nhắn cho anh, người đàn ông mấy năm nay tôi gọi là chồng, chỉ khác là thay bằng chữ “em” trong tin nhắn ấy. Đấy là sáu năm tôi viện ra bao lý do để không về nhà, thật khó tin.
Đến giờ, khi cuộc sống đã rẽ sang một hướng khác, đã “đời” hơn và không còn lấp lánh tình hồng nữa, tôi vẫn không thể trả lời được cho mình sao ngày đó tôi mê đắm anh đến mức như phải "bùa yêu".
Về bệnh viện thực tập lúc anh đã là một bác sỹ nổi tiếng của bệnh viện, ngay ngày đầu nhìn thấy anh “lia” một đường dao sắc lẹm trong phòng mổ, tim tôi cũng vỡ tung từ ấy. Thế là bất chấp, cứ lao vào anh, mặc mọi người can ngăn. Tôi nhớ hình như mình chẳng ngần ngại hay có chút đắn đo gì, “có gia đình rồi thì đã sao, chỉ cần được anh yêu là đủ”. Tôi nghĩ thế.
|
Ảnh minh họa |
Thế là anh yêu thật. Nghĩa là hẹn hò gặp nhau, mắt môi hấp háy với nhau. Tôi sung sướng đến phát điên. Lúc ấy, thiên đường chất chất, bận tâm làm gì những lời ra lời vào. Có anh, tôi xa lánh hết bạn bè, người quen. Chỉ khi cần thiết mới chủ động gặp. Anh tôi biết chuyện, chờ tôi tan ca trực đã đến thẳng bệnh viện nói chuyện với anh. Mọi việc, chỉ làm tôi tăng thêm quyết tâm phải yêu anh cho đến… chết. Tôi phải nghĩ ra đủ chiêu trò để dối mọi người, để có thể gặp gỡ anh. Mọi thứ với tôi vô nghĩa hết.
Những ngày dài thật dài của một thời thanh xuân, tôi dùng để trốn tránh mọi mối quan hệ và lén lút qua lại với anh. Năm lần bảy lượt dọn nhà. Chín bận mười bận phải đứng lên bỏ dở bữa ăn khi vô tình nhìn thấy người quen của anh trong quán. Thế nhưng vẫn cứ yêu…
Tôi có thai trong sự ngỡ ngàng của anh. Năm ấy vợ anh cũng vừa sinh bé thứ hai được vài tháng. Đó là năm đầu tiên tôi ăn tết xa nhà. Bụng bầu vượt mặt đón giao thừa một mình trong chính ngôi nhà mình mới mua với ước mong cùng anh xây tổ ấm. Tôi ngồi đó, nhìn đồng hồ thong thả điểm, nghĩ chắc giờ này cả nhà anh cũng đang âm áp quây quần ước nguyện cùng nhau, mà bật khóc.
Tôi nhớ nhà mình. Tôi đã phải vẽ ra một câu chuyện hợp lý để nói với ba mẹ mình không về. Giọng mẹ qua điện thoại sủng nước mắt, chắc mẹ lo cho đứa con gái suốt ngày chỉ biết học như tôi. Tôi sờ bụng mình mà bất giác bật khóc. Cái tết của lần đầu một mình, vì yêu…
Sự ngỡ ngàng của cái tết thứ hai xa nhà, khi chiều muộn của ngày 30 tết ấy, vợ anh lạnh lùng dằn đứa bé trên tay tôi, giọng sắc sảo “có thật là con của anh Đ. không vậy”. Buổi chiều cuối năm ấy, tôi nhớ mình đã quỳ mọp dưới chân người phụ nữ ấy, van xin tha cho mẹ con mình. Khóc không thành tiếng. Nhà cửa lạnh lẽo. Lúc ấy, điện thoại đổ từng hồi chuông, em gái gọi. Tôi thêm một cái tết không về… Bồng đứa bé trong lòng, tôi nhớ bữa cơm nhà mình tha thiết. Và tình yêu dành cho anh vẫn cứ còn rất thực trong lòng mình…
Cái tết thứ 6 vừa trôi qua rồi. Đã hết lý do rồi. Tôi cũng kịp có thêm với anh một cô con gái nữa. Nhưng điều tôi chờ đợi, mong mỏi nhất cũng đã trôi qua. Anh cũng đã ly hôn xong. Nhưng vẫn nhởn nhơ sống độc thân. Thỉnh thoảng vui vui buồn buồn thì ghé thăm mấy mẹ con. Từ dạo ấy, tôi cũng chỉ gặp ba mẹ mình ở nhà anh trai.
Mẹ tôi, cả anh trai tôi vẫn không bao giờ hình dung được tôi đã là mẹ của hai cô con gái. Thật khó tin. Nhưng tôi vẫn có lý do để nói dối, có thể vì công việc của tôi giờ giấc bất ổn, cũng vì tôi phải học chuyên khoa ở một trường đại học tỉnh khác. Nên mọi lời nói dối che giấu của mình, luôn được thông cảm một cách tuyệt đối.
Tôi đã chờ đợi anh đưa tôi và hai con trong dịp tết vừa rồi, vì thế tôi lại từ chối về nhà mình. Tôi mong mỏi đến nỗi quên mất mùi vị tết trôi sượt qua ngoài cánh cửa, đến nỗi 2 con gái của tôi chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường cùng nỗi lòng của mẹ. Anh vẫn đến, vẫn vui đùa cùng mẹ con tôi, ăn cơm rồi lại đi. Anh tuyệt nhiên chẳng nói gì. Anh thừa biết tôi mong gì, nhưng vì sao anh chẳng nói?
Tôi nhớ nhà. Tôi thèm không khí nhà mình, thèm ùa vào lòng mẹ để thổn thức, để mong mẹ dung thứ, yêu thương. Con tôi cần phải có một gia đình ấm áp hơn, trọn vẹn hơn. Và tôi đã quyết sẽ về nhà, dù đã hết tết…