Nhìn cuộc hôn nhân của bố mẹ, mà tôi không dám nghĩ đến chuyện lấy chồng

Mẹ tôi là người phụ nữ điển hình với hầu hết các nhược điểm điển hình của người phụ nữ Việt Nam.

Bố mẹ tôi đều đã già U60 hết cả. Mẹ tôi là người hơi ảo tưởng, với ngôn ngữ bây giờ là thuộc tuýp thích ngôn tình, lúc nào cũng sắm cho mình vai bi kịch từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Bố tôi thì thuộc tuýp vô tâm, lười việc nhà… như một mẫu điển hình đàn ông Việt dễ gặp. Có thể vì những chuyện gì đó từ trước khi tôi sinh ra hoặc khi tôi chưa nhận thức được giữa bố với mẹ tôi nên mẹ tôi mới thành người tính khí đáng ngại như thế này, tôi đoán vậy.

Hiện trạng cụ thể của mẹ tôi là: luôn ghen tuông, hư cấu là bố tôi tằng tịu với đủ loại người, từ bà đồng nát tới cô đồng nghiệp. Đến mức hồi tôi lớp 5 hay lớp 6 gì đó, vợ cùng chồng cô đồng nghiệp phải tới tận nhà nói chuyện, giải thích. Mẹ tôi lúc đó dẫn tôi ra ngoài rồi nhồi nhét vào đầu tôi câu chuyện hoang đường rằng cô đó là vợ hai của bố tôi, có 2 con trai…Tất nhiên tôi rất sốc! Một đứa trẻ ranh 9 tuổi là tôi đã phải đi dò hỏi bà ngoại, bà nội một vài người bác thân quen xem chuyện đó có đúng không. Kết quả hồi đó là không, bây giờ vẫn là không có gì.

Nhin cuoc hon nhan cua bo me, ma toi khong dam nghi den chuyen lay chong

Hình minh hoạ.

17 năm sống cùng bố mẹ tôi mà hầu như số ngày yên ổn đếm trên đầu ngón tay, còn lại là triền miên chửi bới, cãi vã, đơm đặt thêu dệt, nguyền rủa bằng đủ lời lẽ độc địa với nhau. Hầu hết là mẹ tôi, bố tôi cáu thường đập đồ và chửi bậy.

Tôi dị ứng với những chuyện mẹ tôi thêu dệt về bố tôi, dị ứng với cả cách mẹ tôi tọc mạch vào chuyện nhà người khác, cách mẹ tôi đánh giá mọi người hay các mối quan hệ xung quanh.

Tôi thấy ghét cay ghét đắng cách cư xử đó. Mỗi lần nghe mẹ tôi nói, máu tôi như sôi lên, đầu tôi ong ong, tôi không thể kiềm chế cơn giận dữ của mình. Trước đây, đi kèm với những trận cãi vã đồ sát nhau bằng ngôn ngữ của mẹ tôi, tôi cũng được hưởng tí cơm thừa canh cặn đủ để gọi là bạo hành tinh thần suốt hơn 20 năm - tinh hoa của mẹ tôi. Tôi vẫn chịu đến giờ, cho dù tính khí tôi cũng hơi nóng nảy và dễ điên hơn bình thường một chút.

Nhưng mẹ tôi càng ngày càng làm tôi mệt mỏi!Tôi chỉ muốn ông bà sống với nhau, hoặc không sống với nhau một cách vui vẻ mà mẹ tôi có vẻ không muốn điều này.Sinh viên tôi cũng đi làm từ sớm, cố gắng tự lập nhất có thể. Ra trường xin việc không lăn tăn, không phụ thuộc ai.

Đến giai đoạn này, mẹ tôi lại chuyển qua một trạng thái khác, bà không muốn tôi tỏ ra quan tâm đến bố tôi. Tôi mừng tuổi ông bà thì được năm đầu tiên còn vui vẻ. Năm thứ 2 bà lao ra vạch phong bì của ông kiểm tra xem bao nhiêu tiền cho dù tôi đã cố ý cho bà nhiều hơn, sau đó là chuỗi ngày rên rỉ cốt để tôi không cho tiền ông nữa.

Càng về sau tôi càng làm được tiền, tôi mua sắm cho mẹ tôi rất nhiều vì một phần tôi muốn bù đắp, muốn mẹ tôi sống vui vẻ hơn, ngưng kêu la bới móc, bịa đặt. Phần rất nhỏ tôi thỉnh thoảng mua cho bố tôi. Nhưng, trời ơi, mẹ tôi thấy thế vẫn quá nhiều với bố tôi, mẹ tôi nghiến răng, mẹ tôi bịa chuyện bố tôi mang đồ cho các con abc nào đó ngoài kia. Tôi nói rằng, bây giờ quan trọng là sống vui vẻ, khỏe mạnh, ba chuyện tiền nong nhỏ lẻ, quà cáp kia không quan trọng. Nhưng nói lý mẹ tôi không bao giờ nghe, lý của mẹ tôi là: "Tất cả công sức nuôi mày là do tao, bây giờ mày chỉ được phép cung phụng tao, bố mày khốn nạn với tao" (Mẹ tôi lại tự viết bi kịch cho đời mình!).

Bố tôi mắc cái tội mà rất nhiều đàn ông mắc: vô tâm, giúp bạn trong lúc gia đình còn khó khăn, kiếm ít tiền hơn vợ, lười việc nhà. Nhưng tôi vẫn thương bố tôi khi sống với bà lâu thế.Nhìn mẹ tôi mà tự nhiên tôi kinh sợ phụ nữ, kinh sợ những ai hay than vãn, sợ cả những cuộc hôn nhân nhiều đay nghiến hơn là hạnh phúc, dù tôi chưa từng biết đến tình yêu là gì.  

Theo L.T.H/ Em đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)