Dù bạn già hay trẻ thì cũng phải trang bị cho mình kiến thức và hiểu biết xã hội để tránh bị mắc lừa. Những gì mà không đổ mồ hôi, sức lao động mà dễ dàng kiếm được tiền thì bạn cần phải cân nhắc. Đừng để lòng tham làm mờ mắt, mất đi trí khôn và làm gia đình tan nát.
Dưới đây là những dòng tâm sự của 1 người vợ, cô ấy đang phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết về việc kinh doanh bất động sản. Gia đình cô ấy đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần những lời khuyên từ cộng đồng mạng:
Con em được 5 tháng, em xin đi làm và nhờ mẹ chồng xuống chăm con. Lương em lúc đó chỉ khoảng 7 triệu, làm văn phòng nhưng 1 tháng sẽ có 2-3 ngày làm tăng ca về muộn. Còn chồng em nói dối là đi làm nhưng thế tế là đi học tiếng. Em cũng không nói vì sợ chồng mất thể diện với bố mẹ anh chị em trong nhà, 1 mình cố gắng kiếm tiền lo cho cả gia đình 4 con người. Vừa làm văn phòng vừa làm thêm bất động sản để kiếm tiền trang trải. Nhưng mẹ chồng em không biết nên không hiểu và hay đi nói với người khác nó đi làm về muộn thế nọ thế kia, đêm hôm em đi làm về rất mệt mỏi nhận lại những thái độ khó chịu từ mẹ chồng và chồng, những câu quát nạt, xúc phạm như “Làm cái Đ gì mà về muộn thế, con nó khóc khô cả cổ”, con thì khóc, em càng mệt mỏi hơn. Em cảm thấy mình bắt đầu có dấu hiệu không ổn về tinh thần, nghĩ đến cái chết nhiều hơn.
Tiếp theo đây mới là chuỗi ngày bất hạnh nhất của em. Trong cơn khó khăn, 1 đứa bạn chơi rất thân với em rủ góp tiền đầu tư đất, ban đầu rất nhỏ chỉ 50-100 sau 1-2 tuần là lời cả 5-7 triệu. Vốn em ít nên rủ thêm bạn khác của em vào đầu tư cùng. Chồng em biết nhưng vì thấy ra tiền nên ủng hộ, còn vay tiền của bố mẹ chồng em 100 triệu để cho em đi đầu tư. Sau đó tổng số vốn đầu tư lên tới 2 tỷ cả gốc cả lãi thì đứa bạn kia nó mới lộ ra là lừa và lừa rất nhiều người, tổng số tiền nó đi lừa đến 20 tỷ. Sau vụ này thì vợ chồng em ôm nợ mất 1 tỷ, lại vào lúc em mang bầu bạn thứ 2.
Thật sự em đã phát điên và tìm cách tự tử nhiều lần. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, chồng em đã lựa chọn đi làm xa *làm công trình 1 tuần về 1 lần). Mặc kệ em sống chêt ra sao. Nhưng em nghĩ đến đứa con trong bụng, nghĩ đến đứa lớn mới 1 tuổi hơn đang sống với ông bà mà em gạt nước mắt để mà sống tiếp. Cái cảnh bị đòi nợ khiến em stress, chồng thì từ lúc đi làm xa mỗi tháng gửi về cho em 10 triệu, có tháng nhiều thì được 20-30 triệu, bảo là lấy tiền trả nợ. Nhưng những áp lực mà em phải chịu, chồng em không quan tâm. Và số tiền chồng em gửi về dùng để nuôi 2 đứa con với trả nợ cũng chỉ là con số lẻ, em vẫn liên tục sống trong cảnh bị chủ nợ đòi.
Áp lực tiền bạc khiến em quẫn trí. Em sai nên em luôn nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm, phải sửa chữa. Em về quê ở với bố mẹ chồng, bé lớn cho ở với ngoại, bé nhỏ thì ở với em và nhà nội để em đi làm kiếm tiền. Thu nhập của em hàng tháng cũng chỉ quanh quẩn 10 triệu. Nhưng em chịu áp lực rất lớn khi suốt ngày phải nghe mẹ chồng nói xấu con dâu với người khác, thậm chí bà còn hung hăng nói em rất nhiều lần mỗi khi không vừa ý bà.
Công việc của em là làm từ 12 giờ trưa đến 9-10 giờ đêm mới về nên bà kêu than rất nhiều. Thời gian gần đây em tìm được cơ hội đi nước ngoài, cụ thể là đi Úc, đã xin được visa và công việc do tiếng Anh của em tốt. Nhưng khi em đề cập với gia đình nhà chồng thì ai cũng chửi em. Thậm chí, mẹ chồng em nói là “đi ra nước ngoài chỉ có làm đĩ làm bớp mới kiếm được nhiều tiền”.
Thấy gia đình phản đối gay gắt nên vợ chồng em đành nói thật với bố mẹ. Và qua sự việc này em nhận ra được khá nhiều điều:
- Chồng em rất hèn. Hung hăng với vợ, không thể bảo vệ vợ, mọi chuyện cuối cùng gia đình chồng quy chụp hết lên đầu em là tại em mới vỡ nợ. Thậm chí mẹ chồng em còn nói “Tau sinh ra mấy đứa con không đứa nào có gan làm ăn như thế hết”. Và trách móc em đủ điều. Nhưng chồng em vẫn im lặng.
- Sau những thất bại, những khó khăn, vợ chồng em nhận lấy từ gia đình chồng là “Nhục chưa, quá thất vọng, quá buồn, kém cỏi, không hiểu ăn học làm gì, ....” Và gia đình chồng vẫn không đồng ý cho em đi với lý do em phải ở nhà chăm con, 1 đứa gần 3 tuổi, 1 đứa mới hơn 1 tuổi. Nếu có kiếm tiền thì để chồng em nhưng thực tế 4 năm nay chồng em không có bản lĩnh để kiếm tiền nhiều. Và họ nói rằng 5 năm 7 năm là hết nợ thôi. Còn nếu em đi nước ngoài là giải tán hết. Và chồng em cũng đồng tình luôn với gia đình chồng.
Đó là về tính cách và công viêc. Còn về tình cảm, khi mới cưới nhau, em phát hiện chồng nhắn tin với crush của chồng với nội dung là mời cưới, chị ấy mới hỏi là cưới vợ thì còn tình cảm không. Nực cười là chồng em nói rằng vẫn còn nhưng vì cưới vợ nên xem như là hết. Lúc đó em đau khổ lắm nhưng vì yêu chồng nên em tha thứ. Và những lần chồng nói dối là đi ăn với anh em nhưng thực ra là đi karaoke và em phát hiện ra, nhưng không biết có tay vịn hay không thôi. Nhưng em cũng rất buồn và thất vọng.
Đó là câu chuyện của em, em biết nó được kể dự trên góc nhìn chủ quan của em. Nhưng em rất mong được mọi người tư vấn vì em quá bế tắc. Trong lòng em bây giờ gom đủ thất vọng với chồng, và áp lực về tiền bạc. Em đã có suy nghĩ li hôn, 2 đứa con em nuôi *vì thực tế chồng đi làm xa không có khả năng chăm sóc bé. Em dự định vẫn đi nước ngoài và nhờ ông bà ngoại hỗ trợ chăm sóc cháu.
Như vậy em có sai không và nên như thế nào thì tốt hơn? Em cảm ơn.
(Ảnh minh họa)
Đồng cảm với những khó khăn mà người vợ đang trải qua, đông đảo mọi người ủng hộ việc cô ấy nên đi lao động ở nước ngoài để kiếm tiền trả nợ:
"Thằng chồng vậy mà vẫn để đẻ đứa thứ 2? Tiếng Anh tốt nữa, phí ghê".
"Chị cũng ạ em. Em quá là chịu nhẫn nhịn để con có mác có bố, đầy đủ nội ngoại. Là chị chị cho lướt từ lâu rồi. Em cần đặt vấn đề rõ: ở lại thì em không đủ sức, vừa lo cho con, trả nợ. Đi Úc thì kinh tế có trả nợ, rồi lo cho con. Em yên tâm đi. Em mà giàu khéo khi chồng em còn nịnh em ấy chứ... Cuộc đời con rất dài em nhé".
" Nên ly hôn sau đó đi nước ngoài và tạm thời gửi con cho ông bà ngoại nuôi bạn ạ. Không nên sống với 1 người chồng như vậy đâu".
" Bạn giỏi chịu đựng thật. Vừa nhà chồng tệ, vừa thằng chồng không ra gì. Lẽ ra đẻ một bé thì đỡ cực hơn. Li hôn và đi lao động nước ngoài là cách tốt nhất. Chấp nhận xa con vài năm vậy".
"Lựa chọn đúng đắn ngay lúc này là li hôn và gửi con ông bà ngoại. còn chả tiếc nuối gì gia đình nhà chồng nữa".
Hầu hết những bình luận đều đứng về phía người vợ và chê trách lấy phải người chồng tồi.