|
Từ ngày làm vợ ông, bà thấy từng phút giây trôi qua thật ý nghĩa hơn bao giờ hết (Nguồn: Internet) |
Là chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố, công việc của bà Bùi Thị Hồng Nga (61 tuổi) cũng trở nên tất bật hơn, gần như cả ngày bà phải ngồi trên chiếc xe lăn, di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia khiến đôi chân bà mỏi nhừ, người ê ẩm.
Nhưng điều đáng nói chính là bà không cô đơn một mình mà có "người vận chuyển", chính là chồng - ông Phan Đức Long, hơn vợ 5 tuổi, quê An Giang.
Bà Nga bị tật hai chân khi mới tròn một tuổi, do biến chứng của cơn sốt bại liệt, bạo bệnh qua đi và vượt qua những mặc cảm, tự ti bà đã không thực hiện được ước mơ làm cô giáo. Cho đến năm 1987, bà quyết định đi mổ nắn lại xương với hy vọng sẽ có đôi chân lành lặn nhưng ca phẫu thuật thất bại, bà phải ngồi xe lăn suốt đời và phải nhận quyết định nghỉ hưu ở tuổi 29.
|
Khoảnh khắc hạnh phúc của ông Long và bà Nga (Nguồn: Internet) |
Sự việc này khiến bà chán nản, chỉ biết chia sẻ những tâm sự lên chương trình "Tìm bạn bốn phương" với mong muốn được kết bạn với những người cùng hoàn cảnh. Cứ thế thư đi, thư gửi về, bà Nga như được an ủi nên dần thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
Rồi có lẽ duyên số đã đưa đẩy hai con người cùng cảnh ngộ, lúc đó, ông Long đang bị bệnh nan y nên hay mở radio nghe tâm sự của bạn trẻ bốn phương, vô tình nghe được tâm sự của bà Nga, ông thấy tò mò nên viết thư xin làm quen. Mới đầu, nghĩ ông Long cũng khuyết tật như mình, bà Nga viết thư đáp lại, nhưng khi biết ông là người bình thường, bà không hồi âm.
Nhưng nhất định không nản lòng, ông Long trải những tâm sự qua thư rằng mình có chân tay đầy đủ, nhưng có trái tim của người khuyết tật. Có khi, ông còn là người đau khổ hơn bà. Đọc thư, bà suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời rằng nếu thư qua lại giúp ông vui hơn thì bà đành chấp nhận, và rồi từ đó, họ thường xuyên viết thư cho nhau.
Thư qua lại hơn một năm, ông tỏ tình thì một lần nữa, bà cắt liên lạc vì sợ ông yêu bà chỉ vì thương hại, khi đó bà Nga quyết định dứt khoát, dù trái tim đã thổn thức từ lâu. Ở cách xa hơn 100km, nhưng ông Long ngày đêm ngóng trông thư trả lời của cô bạn quen qua radio mà chẳng thấy nên đứng ngồi không yên.
Nhưng rồi không đành lòng nhìn con gái phải sống giả dối với cảm xúc, mẹ bà Nga đến An Giang tìm gặp Long, trong nhà có truyền thống làm nghề y, cụ đưa ông về chữa trị. Khi khỏi bệnh, ông quyết định ở lại phụ giúp làm nghề y cho mẹ bạn gái, nhân đó tìm cơ hội ngỏ lời một lần nữa.
Và rồi lần này, ông táo bạo quỳ xuống, ôm đôi chân không lành lặn của bà hôn và nói: "Hãy để anh làm đôi chân cho em", lần này bà không cự tuyệt nữa mà khóc vì hạnh phúc. Họ ở bên nhau, cứ như thế chiều về, ông vo gạo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo vào, ngồi trên chiếc xe lăn, bà phụ chồng vặt rau, kể những chuyện mình đã làm và chứng kiến trong ngày, ông cũng góp vào những câu chuyện của mình rồi hỏi vợ, món này nấu thế nào, vị ra sao..., Chỉ có chừng ấy chuyện thôi nhưng cũng đủ làm căn nhà chỉ có hai vợ chồng già thêm rộn rã.
Lễ cưới diễn ra, bà mặc chiếc áo cô dâu, ngồi trên xe lăn cho chú rể đẩy lên sân khấu, họ cắt bánh cưới trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khách mời và nụ cười hạnh phúc của cha mẹ hai bên. Từ ngày làm vợ ông, bà bỏ qua những mặc cảm, tự ti vì khiếm khuyết của mình và sống tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu với nhiều bạn bè.
Biết vợ buồn vì không thể sinh con, ông Long động viên rằng, mình sắp tận thế rồi, cõng bà, cõng thêm đứa con nữa sao chịu được. Vì với ông không gì quan trọng bằng sức khoẻ của bà hết.