Trước đây, tôi là một người rất ương bướng. Tôi ương bướng đến mức cãi lời bố mẹ, ôm quần áo bỏ nhà theo trai. Hồi đó, anh ta ngọt ngào, "dẻo mỏ" lắm nên tôi yêu. Lúc nào anh ta cũng hứa hẹn sẽ đem đến cho tôi một cuộc sống tốt nhất, sẽ không bao giờ để tôi phải chịu khổ cực. Tôi đã tin và đã yêu anh ta hết lòng mà không cần cả một đám cưới.
Nhưng rồi chỉ sau một năm chung sống trên danh nghĩa vợ chồng hờ, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã quá sai lầm và vội vàng. Anh ta không hề xem trọng tình cảm của tôi. Thay vì chịu khó làm ăn, anh ta nhậu nhẹt, đàn đúm, lấy cả tiền tiết kiệm của tôi để ăn chơi. Không những thế, cứ có chuyện gì không vừa ý, anh ta sẵn sàng lao vào đánh tôi để trút giận.
Vào một ngày mưa gió, khi anh ta đã ngủ say, mẹ chồng đã dắt tôi ra khỏi nhà, dúi vào tay tôi xấp tiền lẻ mà bà dành dụm được. Bà bảo tôi đi mà làm lại cuộc đời, đừng bao giờ quay về đây nữa. Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Từ đó đến nay đã gần 9 năm. Tôi cũng có gia đình mới, cuộc sống mới.
Khi nghe tôi kể mọi chuyện, chồng đã bảo tôi nên đưa mẹ về chăm sóc. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, khi đang ngồi ăn sáng ở một quán vỉa hè, bỗng tôi nghe tiếng mời mua vé số. Tiếng rất quen. Tôi ngẩng lên nhìn rồi sửng sốt, mắt cay xè. Là mẹ chồng cũ của tôi. Bà ốm yếu, gầy gò, tái xanh, tay cầm xấp vé số mời từng người nhưng không ai mua.
Bao nhiêu kí ức ùa về, choáng lấy tâm trí tôi. Tôi đứng dậy, bước đến ôm lấy bà mà khóc trong sự ngạc nhiên của mọi người. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi ngồi vừa khóc vừa ôn chuyện cũ. Lúc này tôi mới biết "chồng hờ" vì trộm cắp nên đã đi tù rồi. Bà chỉ còn một mình, đi lang thang bán vé số kiếm tiền sống qua ngày. Tôi xót lắm.
Cả ngày, tôi đưa bà đi mua vài bộ quần áo mới, biếu bà 2 triệu (số tiền mặt có trong túi lúc đó) rồi hẹn bà 2 ngày sau lại gặp ở chỗ này, sau đó tôi mới ra về.
Thực sự thì tôi rất thương bà, cũng muốn chăm sóc bà, nhưng giờ nếu tôi đi lại nhiều thì sợ chồng tôi biết chuyện sẽ không vui. Bởi tôi hiểu anh không muốn tôi còn chút liên quan tới "chồng hờ". Nhưng nếu bỏ mặc bà thì tôi không thể làm được. Có cách nào để chăm sóc bà mà không bị mang tiếng hoặc không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không?