Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đi học. Anh học trên tôi vài khóa và là người chủ động tán tỉnh tôi. Khi đó, tôi thấy anh rất lãng mạn và ngọt ngào nên yêu anh say đắm. Anh thích bất cứ thứ gì tôi đều chiều theo và thay đổi theo ý anh, ví dụ như anh thích màu xanh tôi lập tức mua váy màu đó. Nói chung, tôi một lòng yêu và phục tùng anh mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Học xong đại học ra trường, chúng tôi kết hôn.
Đời sống hôn nhân không như tôi tưởng tượng, chồng cũ lười biếng, không muốn tìm việc làm, ngày ngày anh ở nhà chơi game. Khi tôi mang bầu, bụng to tướng vẫn phải hầu hạ anh. Anh mặc kệ tôi nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Mẹ chồng thì mặc nhiên xem đó là việc của con dâu.
Sau khi sinh con trai, tôi còn khốn khó hơn. Chồng không đi làm, lương tôi thì ít ỏi nên sống phụ thuộc vào bố mẹ chồng. Đến lúc chịu không được, tôi đâm đơn ly hôn mà không hề nuối tiếc. Chia tay xong, tôi sống một mình với con trai.
Thời gian trôi đi, tôi cũng không mở lòng với ai. Nhiều người bạn giới thiệu nhưng tôi đều từ chối. Rồi một ngày đi chơi, tôi tình cờ gặp người chồng hiện tại của mình. Qua lời tâm sự, tôi mới biết anh cũng đã từng ly hôn, có một con trai lớn đang ở với mẹ.
Chúng tôi nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Tôi bỗng thấy như cảm xúc dâng trào trở lại, tim mình xốn xang và thế là hai đứa hẹn hò. Yêu nhau một tháng, anh ngỏ lời cầu hôn tôi luôn. Ban đầu tôi rất e ngại đi bước nữa và thời gian quen nhau chưa được dài, tôi muốn tìm hiểu thêm để sau này không phải hối hận.
Nhưng anh nói rằng: "Bản chất thì không bao giờ thay đổi, hôm nay anh sống với em thế nào, sau này vẫn một lòng như thế. Em không phải lo lắng gì, cứ tin tưởng ở anh". Thế là tôi chấp nhận luôn. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều khen ngợi chúng tôi rất đẹp đôi.
Trong đêm tân hôn, khi tôi đang tẩy trang thì nghe thấy mẹ chồng nói chuyện bên ngoài với chồng tôi nên lại gần nghe một lúc. Khi đó, bà nói: "Sao con không tìm đứa nào gái tân, lại đi cưới đứa có con rồi, sẽ rất phức tạp. Mẹ nói điều này tất cả vì con thôi".
Chồng tôi đáp: "Mẹ, con chỉ yêu cô ấy. Cô ấy đã ly hôn thì có gì sai đâu, con cũng từng như thế còn gì, chẳng nhẽ ly hôn rồi không có cơ hội tiếp tục với người khác hay sao? Nếu sau này mẹ làm khó cô ấy, chúng con sẽ chuyển ra ngoài ở". Nghe xong những lời chồng nói với mẹ ruột, tôi cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng, tôi cũng tìm được người đàn ông xứng đáng và là chỗ dựa vững chắc cho phần đời còn lại của tôi rồi.