Cuộc sống thật lạ, người ta có thể ở bên nhau lúc khó khăn, túng thiếu, vì nhau mà chịu khổ nhưng lúc giàu có, dư giả lại thay lòng đổi dạ. Tôi và chồng cũ là vậy. Trước đây chúng tôi từng học chung lớp học tiếng, yêu nhau từ thuở sinh viên chẳng có gì trong tay. Vậy mà chúng tôi vẫn yêu say đắm, vì nhau mà cố gắng rồi sau khi ra trường được 3 năm thì cưới.
Kết hôn, cả hai cũng chẳng có chút vốn liếng nào. Ở trọ, tằn tiện từng đồng, rồi máu đam mê kinh doanh của Hoàng cứ thôi thúc. Tôi lại vay mượn khắp nơi cho anh khởi nghiệp, thất bại nhưng anh vẫn kiên trì cố gắng rồi cũng gây dựng được nhà hàng ăn nho nhỏ. Tôi không đam mê buôn bán nên vẫn đi làm văn phòng ổn định.
Cuộc sống vợ chồng trẻ nghèo khó, túng thiếu nhưng vui, hạnh phúc, luôn cùng nhau vượt qua tất cả. Thế nhưng sau 10 năm hôn nhân, giờ Hoàng đã là chủ chuỗi nhà hàng giàu có, có địa vị xã hội còn tôi vẫn là cô nhân viên văn phòng thì mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Anh luôn cáu gắt, khó chịu với tôi, không thích vợ đụng chạm vào người và hay chê bai ngoại hình cũng như mức lương của tôi. Mâu thuẫn càng nhiều, chúng tôi càng cãi vã, rồi đi đến quyết định ly hôn.
Tôi chẳng cần gì ngoài 2 đứa con nên không tranh giành, Hoàng đồng ý để tôi nuôi 2 đứa nhỏ nhưng không được cấm cản bố con anh gặp nhau. Vậy là chúng tôi chia tay, 3 mẹ con tôi xách vali dọn ra căn nhà chung cư mini mới thuê để ở, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cứ ngỡ toà xử thế là xong, vậy mà ngay sau đó anh liên tục đến nhà tôi đòi con, muốn đưa hai đứa nhỏ về nuôi. Anh định khiến tôi tay trắng, không tài sản, không được nuôi con sao?
Không chấp nhận yêu cầu vô lý của Hoàng, tôi và anh cãi vã. Hoàng vốn là người nóng tính, cục cằn bực lên là nặng tay. Trước đây là vợ chồng đã không ít lần anh ta bạo hành tôi, nhưng tôi đều cam chịu. Vậy mà giờ chia tay rồi, anh ta chẳng có quyền gì nặng tay với tôi cả.
Lần 1, lần 2 bị Hoàng nặng tay mắng nhiếc tôi có cãi vã, chống trả nhưng lại bị Hoàng nặng tay hơn. Nhưng lần này thì khác, tôi đã lắp camera trong nhà để ghi lại tất cả hành động vũ phu của Hoàng. Anh ta cứ trút giận lên tôi, cứ đánh nhiếc tôi, tôi vẫn để im. Tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá.
Những vết bầm tím trên người, giấy giám định vết thương, trích xuất camera tôi gửi lại hết cho Hoàng và mẹ anh. Tôi thẳng thừng nói sẽ đưa hết chỗ bằng chứng này lên cơ quan và kiện anh tội hành hung người khác. Chưa kể người phụ nữ anh sắp cưới, biết chuyện này cô ta dám làm vợ người chồng vũ phu nữa không?
Nhận được những thứ đáng sợ đó, Hoàng rồi cả nhà Hoàng lần lượt đến xin lỗi, mong tôi rút đơn kiện và muốn bồi thường cho mẹ con tôi một khoản lớn. Tôi cười vì cho rằng họ nghĩ chỉ cần tiền là giải quyết mọi chuyện ư? Anh ta phải trả giá, nhưng nhìn mẹ chồng cũ tôi lại lấn cấn, thương bà. Bà trước đây cũng tốt với tôi, thương tôi lắm.
Bà có lẽ là người mẹ bất hạnh khi có thằng con trai bất hiếu, hay cộc cằn, hỗn hào. Vì con trai, vì tương lai của con, mẹ cầu xin tôi tha thứ. Tôi chỉ biết tâm sự khuyên bà về mình sẽ suy nghĩ thêm. Tôi có nên nể tình mẹ anh mà rút đơn kiện, hay bắt anh ta phải trả giá cho mọi lỗi lầm của mình