6 năm trước tôi kết hôn với một người đàn ông trưởng thành, giàu có. Tôi thích gì anh đều chiều. Tôi muốn mở shop quần áo, quán cà phê, mua ô tô… anh đều đáp ứng. Nói chung, về vật chất anh gần như không khước từ tôi cái gì cả, riêng có thời gian và tình cảm thì không.
Một tháng anh đi công tác khoảng 2 tuần, nếu không đi công tác thì công việc của anh cũng vô cùng bận rộn. Anh chưa từng làm việc nhà, chưa bao giờ chủ động đưa tôi đi chơi, chỉ khi tôi đòi lắm thì anh mới miễn cưỡng đi. Với anh, công việc là trên hết.
Anh khô khan còn tôi lại thích lãng mạn. Tôi thích đánh đàn, làm thơ còn chồng chỉ thích kiếm tiền. Vì thế cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có nhiều khúc mắc, dần dần nhàm chán, không có chủ đề chung để nói chuyện.
Và rồi, người thứ 3 xuất hiện. Không phải chồng mà là tôi đã phản bội anh. “Anh” kém tôi 5 tuổi. Lúc cả hai mới quen biết, anh mới ra trường. Nói là mới ra trường nhưng thực chất anh không lấy được bằng đại học.
Anh là người hướng nội, nhút nhát. Mặc dù còn trẻ nhưng có cái nhìn rất sâu sắc, biết lắng nghe, chia sẻ và có nhiều tài lẻ. Khi tôi cần anh luôn có mặt, dù lúc ấy tôi chỉ coi đó là tình cảm “chị em”.
Dần dần, chúng tôi thân với nhau hơn và tôi coi anh như một phần trong cuộc sống. Đặc biệt là những lúc chồng cũ đi công tác, tôi và anh sẽ cùng nhau đi ăn, đi dạo chơi hay đơn giản là ngồi café tâm sự. Chuyện gì đến cũng đến, anh tỏ tình với tôi.
- Tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, chắc em cũng cảm nhận được đúng không? Anh muốn chăm sóc cho em. Anh không ngại em đã kết hôn hay lớn tuổi hơn anh…
Tôi đã rung động. Kể từ đó chúng tôi dính với nhau như người yêu, nhưng lại không thể công khai mối quan hệ này. Trong thời gian đó, cả hai chưa bao giờ đi quá giới hạn. Giấy không gói được lửa, chồng tôi biết chuyện. Anh để cho tôi ra đi trong im lặng, không vạch trần sự thật với điều kiện tôi phải đi tay trắng. Vậy là cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc trước sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình, nhiều người gặng hỏi nguyên do nhưng tôi không dám nói.
Cũng phải thôi, anh trai tân còn tôi một đời chồng, đã vậy còn nhiều tuổi hơn anh nữa. Nhưng mặc cho gia đình phản đối, bạn bè cười chê chúng tôi vẫn quyết tổ chức đám cưới chỉ vài tháng sau đó.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không được như trước, nói trắng ra là tệ hơn rất nhiều. Bố mẹ ruột giận, bố mẹ chồng ghét bỏ nhưng giờ ông bà ốm đau lại một mình tôi chăm nom. Còn chồng tôi, anh vẫn đi làm với mức lương 8 triệu một tháng, nhưng trừ phạt đi rồi tiền ăn sáng thì chỉ còn 6 triệu. Trong khi lương tôi gấp 3 lần anh.
Tôi xin cho anh một công việc khác lương cao hơn nhưng vì anh nhút nhát, sợ thay đổi môi trường mà không dám bỏ việc. Với anh, mỗi ngày được đi làm, được uống trà đá, tối về có cơm ăn là hạnh phúc rồi. Trong khi anh là con con trưởng, bố mẹ ốm yếu, em thì nheo nhóc. Anh không có tiền nên tôi phải lo toan từ bố mẹ chồng đến em chồng đi học, lo sinh hoạt của hai đứa.
Tái hôn với chồng kém tuổi nhưng giờ tôi thấy hối hận quá. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần cho bố mẹ chồng đi viện là mỗi lần tôi tốn cả tháng lương, tôi cũng không thể bỏ mặc ông bà đau đớn vì không có tiền đi viện được. Đến lúc này tôi mới thấy thấm thía câu nói của chồng cũ lúc ly hôn:
- Anh nai lưng làm việc, lo cho em cuộc sống đủ đầy mà em lại phản bội anh. Trên đời này lãng mạn thiếu thì không chết, nhưng không có tiền thì chỉ có chết đói thôi. Em bỏ anh theo anh ta, rồi mai này em sẽ phải hối hận, trắng mắt ra cho mà coi.
Tôi trắng mắt thật rồi. Tôi không còn xinh đẹp như xưa, không còn biết đến cái túi tiền triệu, không dám dùng mỹ phẩm đắt tiền, đã lâu rồi không biết mùi nước hoa. Cuộc sống quanh quẩn trong căn phòng trọ 20m2, đi làm thì áp lực vì nhiều người giỏi hơn, về nhà lại không có ai dựa vào, trên vai còn gánh thêm nhà chồng.
Nếu như ngày xưa bên chồng cũ, tôi hiểu chuyện, bớt đòi hỏi hơn thì có lẽ cuộc sống đã không tệ như bây giờ. Tôi phải làm gì để cải thiện cuộc sống hiện tại bây giờ?