Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm. Đó là quãng thời gian không dài nhưng đủ để chúng tôi cùng nhau trải qua những sóng gió hôn nhân, đặc biệt là trải qua những khó khăn về kinh tế gia đình khi mau mắn sinh liền 2 đứa con.
Nhớ lại ngày đó, tôi 30 tuổi bị mẹ giục kết hôn tối ngày, có lẽ mẹ lo tôi số mệnh đào hoa, yêu hết người này tới người khác mà không chuyện tình nào đi tới hôn nhân. Cuối cùng mẹ nhờ người quen giới thiệu cho tôi một đám ở cùng quê với mẹ.
Lần đầu gặp cô gái kém mình 2 tuổi, tôi bị thu hút mãnh liệt bởi nhan sắc xinh đẹp và cá tính mạnh mẽ của cô ấy. Chúng tôi tâm sự cho nhau nghe chính là chuyện bị gia đình hai bên giục kết hôn. Tôi cảm thấy chúng tôi dường như đã gặp nhau đúng thời điểm rồi nên ngay sau buổi hẹn đã xin số điện thoại và tán tỉnh cô ấy nhiệt tình.
Chỉ 3 tháng sau, chúng tôi đã đi chụp ảnh cưới rồi kết hôn. Cô ấy khiến tôi mê mệt bởi chuyện vợ chồng vô cùng hòa hợp. Thậm chí đôi khi tôi còn cảm thấy mình yếu đuối hơn vợ trong chuyện ấy một chút.
|
Ảnh minh họa. |
Vợ tôi giỏi kinh doanh nên sau cưới đã bàn bạc với tôi gom tiền mở nhà hàng hạng sang chung với bạn cô ấy. Đó là cô bạn học thời đại học của vợ tôi tên là Trà, sinh ra trong gia đình máu mặt, có nhiều mối quan hệ làm ăn tốt nên phần nào đảm bảo an toàn cho việc mở nhà hàng. Nghe vợ thuyết phục, tôi thấy mình yêu vợ, lại tin tưởng tuyệt đối nên chấp thuận làm theo.
Công việc làm ăn rất phát đạt, vợ tôi dù mang bầu hết bận nọ tới bận kia nhưng vẫn tháo vát điều hành công việc đâu ra đấy. Cô ấy tính chỉ vài năm nữa là chúng tôi có đủ tiền mua biệt thự ở cho rộng rãi.
Mọi sự đang rất tốt lành thì giữa năm 2020 nhà hàng của chúng tôi phải tạm đóng cửa theo yêu cầu phòng dịch. Chúng tôi không thể ngờ việc đóng cửa lại tái diễn liên tục tới năm 2021 khiến cho việc kinh doanh trở nên lao đao. Bao nhiêu vốn liếng trước đó phải đổ hết vào tiền thuê mặt bằng để đợi ngày mở lại.
Tới giữa năm 2021, vợ tôi không trụ được nữa nên quyết định trả nhà. Mặc dù tạm thời cô ấy không có việc làm nhưng công việc của tôi rất ổn định nên vẫn đủ lo cho cả nhà, không để vợ con đói khổ bữa nào.
Tuy nhiên, chỉ nhàn rỗi được 2 tháng cô ấy đã đòi mở lại nhà hàng ở cách nhà 300km, lý do là vì Trà mới lấy chồng và chuyển tới đó sống. Vợ tôi nói cô ấy và Trà là tri âm, tri kỷ với nhau, số mệnh buộc chặt với nhau nên chỉ khi ở gần nhau thì mới làm ăn được.
Lần này tôi rất ngần ngại vì kinh tế đã eo hẹp, hơn nữa bé thứ 2 còn chưa được 1 tuổi. Mặc dù vợ tôi không nuôi con nào bằng sữa mẹ nhưng hơi ấm của mẹ vẫn rất cần cho các con. Tôi ngập ngừng nói không đồng ý để vợ đi xa như vậy nhưng cô ấy lại càng kiên quyết hơn. Thế rồi cô ấy thuê xe chuyển đồ đạc và đưa bé thứ 2 theo trước sự đau lòng của cả gia đình chồng.
Suốt mấy tháng qua, nhà hàng mới làm ăn tắc bụp, lúc đóng lúc mở vì dịch bệnh nhưng cô ấy vẫn không chịu về nhà. Tới tận Tết này gia đình chúng tôi mới được đoàn tụ.
Hôm mùng 2 Tết, Trà lái xe vượt quãng đường xa tới đón vợ tôi đi chơi. Thế là cô ấy bỏ 2 con ở nhà với tôi rồi tất tả đi ngay, đi liền tới sáng mùng 3 mới về.
Thấy tôi mong ngóng vợ, bác họ qua chúc Tết giở đùa giở thật nói với tôi: “Vợ mày không sống thiếu được con Trà đâu”.
Lời bác nói khiến tôi giật mình thảng thốt. Liệu có phải cô ấy với Trà mới là tình yêu đích thực không?