Vợ tôi vốn năng động, hoạt bát, tham gia nhiều vào công tác đoàn thể. Còn tôi trầm tính, ít nói nên thấy thích những người hoạt ngôn như vợ.
Ra trường, vợ làm cho công ty bảo hiểm thường tư vấn khách hàng theo đúng sở trường ăn nói. Việc vợ giao tiếp tốt cũng có lợi ích vì vui cửa vui nhà, dễ hòa đồng. Ở đâu có vợ xuất hiện là ở đó có chuyện trò rôm rả.
Tuy nhiên, càng ngày tôi lại càng nhận ra, thói nhanh mồm nhanh miệng cũng gây ra không ít rắc rối. Ngày mới về ra mắt nhà chồng, vợ đon đả chào hỏi từ ngoài ngõ vào đến tận trong nhà.
Có điều, ở quê vai vế phân biệt không theo tuổi tác nên gặp người nhỏ hơn nhưng phải gọi bằng “chú, bác”, người già gọi bằng “cháu, em” là chuyện thường. Nhưng vợ cứ “cá mè một lứa”, hễ thấy ai trẻ là gọi anh chị, già hơn tí gọi chú, bác, cô, dì.
|
Hình minh họa |
Thế nên, bố mẹ tôi không mấy hài lòng khi thấy vợ gọi bà trẻ là “em” nhưng xưng “chị” với ông chú. Phải mất nhiều lần, tôi nhắc vợ không nhớ thì phải hỏi han trước khi xưng hô không thì bị trách mắng.
Mỗi lần, nhà tôi có khách, dù đang bận nấu nướng vợ cũng tranh phần đón tiếp. Có lần, cậu bạn cũ của tôi ở miền Nam ra công tác, muốn đến thăm nhà để hàn huyên tâm sự. Thay vì chào hỏi, rót nước mời khách rồi rút lui để tôi nói chuyện. Đằng này, vợ cứ ngồi kế bên, tôi nói một câu, vợ nói một câu. Dù sao, những chuyện đó cũng không có gì nghiêm trọng nên tôi nhắc nhở rồi cũng bỏ qua. Tôi không ngờ chỉ vì sự dễ dãi của mình mà năm nay xảy ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tết năm nay, sếp tôi điện mời gia đình mấy anh em thân thiết trong công ty đến nhà ăn Tết. Vợ chồng tôi cũng tham dự. Tuy nhiên, bữa ăn không được vui vẻ lắm khi vợ tôi nói quá nhiều.
Vợ nhiệt tình hỏi thăm chuyện vợ con của một đồng nghiệp vừa ly hôn. Cứ than vãn chuyện nuôi con cực khổ với một nữ đồng nghiệp hiếm muộn. Không ít người tỏ vẻ không muốn bắt chuyện nhưng vợ tôi vẫn không ngừng “tấn công”.
Cuối bữa tiệc, cộng với hơi men, vợ tôi bắt đầu nói những điều không thể kiểm soát được. Khi sếp tôi nói tình hình kinh tế năm nay có chút khó khăn, năm tới anh em cố gắng. Vợ tôi không ngại ngần thổ lộ: "Em nói thật theo em anh cần phải quyết đoán hơn. Em nghe anh Hưng nhà em bảo anh rất cả nể, đôi khi còn nhân nhượng với cấp dưới. Thí dụ như cái Xuân phòng kinh doanh nó gian lận anh nên cho nghỉ luôn, còn anh Tiến không làm được việc thì phải chuyển bộ phận...". Tôi ngồi cạnh vợ mà vừa ngại vừa giận mặt đỏ bừng, anh em đồng nghiệp thì lắc đầu ngán ngẩm.
Ngày khai xuân, sếp đã gọi tôi lên nhắc nhở vì những bí mật của công ty lại đi nói lung tung.
Từ giờ, chắc tôi không dám đưa vợ đi theo bất cứ cuộc gặp mặt nào, bạn bè tới chơi, tôi cũng lặng lẽ mời ra quán cho thoải mái. Bởi, tôi nhắc vợ nhiều lần nhưng vợ cứ mở miệng ra là nói như một cái máy, khó có thể thay đổi được.