Chồng tôi là con trai út trong gia đình. Trên chồng tôi có 1 chị gái và 2 anh trai. Cả ba người đó đều lập gia đình và xây dựng cơ nghiệp ở xa. Chồng tôi ở với bố mẹ.
Sau khi kết hôn, chúng tôi đã có ý định mua căn hộ và chuyển ra ở riêng. Tuy nhiên mẹ chồng tôi nói, bố mẹ đã già, sức khỏe không còn như trước. Chúng tôi lại đang trong giai đoạn sinh con đẻ cái, nhiều lúc sẽ cần sự giúp đỡ. Mẹ khuyên chúng tôi nên ở lại. Bố mẹ con cái dựa vào nhau.
Tôi cảm động và đã động viên chồng không chuyển ra ngoài. Từ đó, trong cuộc sống chung, tuy đôi lúc có mâu thuẫn nhưng tôi vẫn mang ơn bố mẹ chồng vì họ đã giúp đỡ tôi trong giai đoạn con nhỏ, sinh nở.
|
Ảnh: Balcony Garden |
Năm 2013, mẹ chồng tôi qua đời sau cơn bạo bệnh. Bố chồng tôi vì thương nhớ mẹ nên tâm lý bất ổn. Ông uống rượu nhiều hơn và thường trong tình trạng say xỉn.
Một lần, năm 2017, sau khi đưa cháu đi học, ông gọi vài người bạn đến nhà và uống rượu tới quá trưa. Sau đó, ông ra ngõ tiễn bạn thì bị ngã rồi tai biến, liệt nửa người.
Vợ chồng tôi chăm sóc ông chu đáo, chưa bao giờ than thở nửa lời với các anh chị chồng.
Thế nhưng, dịp Tết vừa rồi, các anh chị chồng tề tựu đông đủ, chị cả của chồng nhắc đến chuyện làm thừa kế, chia mảnh đất và căn nhà phố cổ chúng tôi đang ở thành 5 phần bằng nhau. Bố chồng tôi 1 phần, 4 anh chị em - mỗi người 1 phần. Vợ chồng tôi chăm sóc bố thì sau khi bố mất sẽ được thừa kế số tài sản của ông.
Một chị dâu của tôi nghe vậy phản đối. Chị nói, lương bố tôi cao, mỗi tháng hàng chục triệu. Vợ chồng tôi chăm bố đã được hưởng khoản lương đó nên không thể nhận thêm phần tài sản sau khi ông qua đời.
Chồng tôi bức xúc nhưng không lên tiếng. Tôi đành nhận vai ác về mình. Tôi nói với các anh chị rằng, nếu các anh chị thấy vợ chồng tôi có lợi khi được hưởng lương cao của bố thì có thể đón bố về chăm.
Từ trước đến nay, mang tiếng chăm sóc bố nhưng lương của bố lĩnh về, tôi đều đưa hết. Khoản tiền này, ông gối đầu giường, con cháu đến chơi ông đều hào phóng cho đi chứ vợ chồng tôi không quản lý.
Nào ngờ, từ câu nói đó, các anh chị cho rằng tôi kể công khi chăm bố và tị nạnh chuyện tiền nong. Cả nhà xúm vào nói tôi. Thậm chí 1 chị dâu còn gào khóc trước bàn thờ mẹ tôi và thông báo với cả bố tôi.
Ông bị tai biến, không nói được rõ ràng nhưng khi biết các con cãi nhau vì ông, nước mắt ông cứ chảy ra. Ông ra hiệu cho tôi lại gần và đưa cho tôi nắm tiền.
Tôi ngạc nhiên và có phần đau nhói ở tim. Có lẽ nào, ông đã nghe lời các anh chị và hiểu sai về tôi. Như vậy, có khác nào, công tôi chăm ông, yêu quý ông đã bị đổ xuống sông xuống biển?