Vợ chồng lấy nhau được 3 năm và sống chung với bố mẹ chồng. Thực tình tôi không hề muốn cuộc sống chung đụng nhưng vì chồng là con một khó ra ngoài. Có lúc bức bối nhưng cũng đành, vì yên ấm gia đình mà ngậm đắng nuốt cay. Nhiều lần chồng trách mắng tôi cũng vì thái độ với mẹ chồng.
Sống trong nhà chồng, tôi dường như không có tự do. Cuộc sống của tôi phải chịu sự quản thúc của mẹ chồng. Dù tôi có thể làm theo ý mình nhưng nếu mẹ không đồng ý thì con cái bất hòa, gia đình lục đục sẽ khó sống. Tôi cũng không muốn trong cùng một nhà mà cứ phải dè chừng nhau.
|
Tôi có thể chấp nhận mọi ấm ức nhưng khinh thường bố mẹ tôi thì tôi nhất định không chấp nhận. (ảnh minh họa) |
Bố mẹ đẻ tôi không có điều kiện như nhà chồng nên nhiều lần mẹ có ý chê bai này nọ. Mẹ thích kiểu chơi với người giàu còn nhà thông gia nghèo nên mẹ không mấy khi nói chuyện.
Mẹ thường tỏ thái độ khinh thường gia đình tôi, tôi hiểu. Và điều này luôn khiến tôi ấm ức. Cũng vì mâu thuẫn với gia đình chồng mà mối quan hệ của chồng và tôi nhiều khi bị ảnh hưởng.
Tôi có thể chấp nhận mọi ấm ức nhưng khinh thường bố mẹ tôi thì tôi nhất định không chấp nhận. Dù gia đình không có điều kiện hay không thuộc hàng khá giả nhưng mẹ tôi luôn chu đáo. Lúc nào mẹ đẻ cũng dặn tôi là phải nghe lời bố mẹ chồng, đừng để mất lòng họ rồi khó sống. Mẹ sợ tôi không an phận lại khổ bản thân.
Thương mẹ nên tôi cũng nhịn rất nhiều. Có nhiều lần tôi chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ mà không đành lòng, sợ chồng giận thì mất quan hệ tốt đẹp. Nhưng lần gần đây thì thực sự không thể nào chấp nhận nổi, chỉ muốn bỏ chồng cho xong.
Gia đình tôi lúc nào cũng chu đáo với nhà chồng. Mỗi lần về quê, mẹ đều tìm quà cáp thật quý để gửi lên cho ông bà thông gia. Lần này Tết cũng vậy, mẹ tôi gửi rất nhiều đồ ngon và quý.
Mẹ luôn nói quà cho ông bà nội của cháu thì phải cẩn thận, chu đáo, phải ngon chứ không thể làm qua loa. Tết nhất là dịp để thể hiện sự thành tâm nên mẹ tôi càng không tốn ít công sức để gửi quà lên. Vậy mà ngày chồng tôi về thăm ông bà ngoại trước tết để biếu quà, mấy món mà mẹ chồng tôi chuẩn bị khiến tôi vô cùng choáng váng.
Đứng đằng sau tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và chị gái. Bà nhờ chị mua hộ ít quà để con trai mang về chúc tết ông bà thông gia. Mẹ dặn rõ ràng:
“Con mua một gói bánh nhưng nhớ là mua loại hộp giấy rẻ tiền thôi nhé, đừng mua hộp sắt đắt lắm. Rồi mua mấy gói kẹo rẻ tiền cho vào đó cho nó đầy lên một tí. Hoa quả không cần mua loại xịn, ra chợ chứ đừng vào hàng hoa quả sạch đắt lắm. Bảo người ta gói làm hàng, đẹp tí là được không tốn tiền. Nhớ kĩ đấy, cho đầy lên chút làm quà tết không lại bị chê ít nhưng không được quá 300 nghìn nghe chưa?”
Cuộc nói chuyện của mẹ với con gái trong điện thoại khiến tôi sững người. Tại sao mẹ chồng tôi lại tính toán như vậy trong khi gia đình tôi lúc nào cũng chu toàn với nhà thông gia.
Mẹ tôi chưa bao giờ nói con gái phải mua đồ rẻ hay tiết kiệm. Lúc nào mẹ cũng chọn những thứ ngon nhất để mang lên biếu bố mẹ chồng tôi. Lúc nào mẹ cũng mong muốn hai tiếng lịch sự và chất lượng.
Tại sao mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và ức chế. Sống với bà mấy năm nay, một chút đối đãi chân tình cũng không có sao mà gia đình mẹ lại khá giả chứ đâu phải nghèo khó gì. Hay vì nhà tôi nghèo nên mẹ không coi trọng vậy sao?
Hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy chán nản vì nhà mình không được xem trọng. Lần chồng về, mẹ chồng đưa gói quà mà tôi ngượng chín mặt. Tôi quyết định sẽ dọn ra ở riêng và kiên quyết với chồng. Sẽ không có chuyện chung đụng nữa để cuộc sống của tôi cũng được dễ thở hơn.
Tôi không thể mãi sống vì người khác bởi đời người là mấy đâu, sao phải chịu sự chi phối và phải nín nhịn làm khổ mình?