Chỉ vì sơ suất nhỏ vô tình của tôi mà mẹ chồng đem lòng ghen ghét con dâu đến tận bây giờ.
Tôi có nên tiếp tục cam chịu hay mạnh mẽ đáp trả lại mẹ chồng? (Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn được 2 năm, từ khi lấy chồng tôi ở bên nhà chồng cho đến tận bây giờ. Trước khi cưới, tôi và chồng có khoảng thời gian yêu nhau 1 năm đầy ắp những kỷ niệm về tình yêu đôi lứa. Khi chúng tôi yêu nhau, gia đình nhà bạn trai đều tỏ ra quý mến tôi. Tôi thường hay tới nhà người yêu chơi, ăn cơm với gia đình anh ấy, tuyệt nhiên không thấy bất kỳ sự khó chịu nào đến từ bố mẹ, hay anh chị em trong nhà.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp, dù không tổ chức hoành tráng, xa hoa nhưng cũng đầy đủ mọi nghi lễ. Cả hai bên gia đình hài lòng về chuyện hôn nhân của con em mình. Khi được biết là sau kết hôn sẽ ở lại nhà chồng tôi vui vẻ chấp thuận, lúc đó tôi nghĩ làm dâu vất vả, nhưng được nhà chồng có thiện cảm ngay từ đầu thì cũng đỡ.
Thế nhưng, chỉ một ngày sau đám cưới, tôi đã nếm trải thử thách đầu tiên của người làm dâu. Mặc dù trong nhà vẫn còn nhiều đồ ăn do tiệc cưới không dùng hết, song mẹ chồng tôi quyết định nấu nướng các món mới để cả nhà ăn cho vui vẻ. Mẹ chồng tôi đưa cho 500 nghìn đồng, cùng với đó là một danh sách dài dằng dặc các loại cần phải mua. Mẹ chồng tôi cẩn thận dặn tôi mua rau, thịt, cá phải tươi ngon, loại tốt…
Trước đây tôi thỉnh thoảng cũng hay đi chợ, nhưng quả thực lần đầu tôi phải mua nhiều thứ với tâm trạng khá lo lắng. Tôi cẩn thận lựa chọn từng thứ như lời mẹ chồng căn dặn, mặc dù số tiền phải chi gấp đôi tiền mà mẹ chồng tôi đưa cho. Tôi nghĩ, dịp đầu làm dâu nhà chồng, mua bán có thiệt đôi chút cũng không sao, coi như vợ chồng tôi bù vào, đóng góp cho cả nhà ăn uống được ngon, đảm bảo hơn.
Tôi vui mừng vì ưng ý với những gì mình mua được, nhưng vừa về đến nhà tôi đã bắt gặp ánh mắt khó chịu của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi không ngại ngần mắng: "Đi chợ mua có mấy thứ thôi mà đi cả tiếng đồng hồ thế, định cho cả nhà đói lả mới được ăn à? Chưa gì đã học thói lê la hàng quán, có khi lại ăn quà hết hàng này đến hàng khác. Đi chợ như thế, chả mấy mà sạt nghiệp".
Sau khi nói những lời khó nghe với tôi, mẹ chồng liền lục hết các túi để xem tôi mua bán thế nào. Nhìn mẹ chồng tôi giơ từng cọng rau lên rồi lắc đầu, vần vò con cá lẩm bẩm chê: "Cá ươn thế này mà cũng mua, nghĩ mua về cho mèo ăn chắc"… Lúc đó, tôi rối rít xin lỗi nói rằng đã lựa chọn cẩn thận, tươi ngon mới mua, không dám mua đồ không đảm bảo. Mẹ chồng tôi quát ầm lên: "Cô không biết thì dựa cột mà nghe, chưa gì đã cãi mẹ chồng nhem nhẻm".
Chồng tôi nghe thấy vậy liền nói đỡ vợ mấy câu, không ngờ cũng bị mẹ mắng cho vì tội bênh vợ, không chịu bênh mẹ. Từ hôm sau đó, mẹ chồng tôi bỗng trở nên khó tính, khó chịu khi gặp tôi. Làm gì mẹ chồng cũng chê, không ngần ngại mắng con dâu trước mặt cả nhà. Mẹ chồng tôi còn đay nghiến tôi chuyện cưới xin: "Tưởng cao giá lắm sao, đòi hẳn 10 triệu tiền thách cưới. Biết thế không đưa lễ đồng nào cho bẽ mặt".
Tôi muốn ra ngoài ở riêng mà chưa có điều kiện, nên hàng ngày phải cắn răng chịu đựng mẹ chồng. Tôi chỉ muốn yên ổn, không muốn đối đầu căng thẳng với mẹ chồng. Tôi phải làm gì để mẹ chồng yêu thương tôi? Tôi có nên tiếp tục cam chịu hay mạnh mẽ đáp trả lại mẹ chồng?