Tôi kết hôn được 4 năm, từ lúc đó đến nay tôi ở tại nhà chồng. Hàng tháng vợ chồng tôi đều có nghĩa vụ đóng góp tiền ăn, sinh hoạt phí cho mẹ chồng là 6 triệu đồng (trước đây, chỉ đóng 5 triệu, nhưng sau khi sinh bé đầu lòng là vợ chồng tôi nâng thêm 1 triệu nữa). Chưa kể, thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng đóng góp tiền điện, nước, biếu thêm mẹ chồng tiền tiêu vặt.
Mức đóng góp này theo tôi là vừa phải, không nhiều cũng không ít bởi đây là khoản góp "cứng", còn lại là tôi cũng hay đi chợ mua bán, trong nhà hỏng hóc đồ đạc, cần mua mới là tôi cũng thoải mái chi tiền… Mẹ chồng tôi cũng không phàn nàn gì về mức đóng góp này, vì bà còn có lương hưu nữa.
Cách đây hơn 1 năm, mẹ chồng tôi có vay của vợ chồng tôi 200 triệu đồng. Số tiền này là tiền từ của hồi môn lúc mới lấy nhau và tiền do vợ chồng tôi chịu khó tiết kiệm mà có được. Biết là mẹ chồng tôi có việc nên tôi vô tư lấy tiền để cho mẹ chồng vay.
Vừa rồi, tôi cần tiền để mở rộng cửa hàng kinh doanh, lấy thêm các sản phẩm để bán… Tôi có hỏi số tiền mẹ chồng tôi đã vay thì bà hẹn 10 ngày sau mới trả, kèm với đó là thái độ có vẻ rất khó chịu. Đúng 10 ngày sau, mẹ chồng tôi có đưa cho tôi 100 triệu đồng và nói là trả số nợ đã vay. Số tiền còn lại, trừ vào các khoản khác.
|
Ảnh minh họa |
Tôi thắc mắc là sao lại đưa có một nửa thì mẹ chồng tôi lớn tiếng với tôi: "Hai đứa lấy nhau đến giờ ở nhà chồng, không mất đồng tiền thuê nhà nào cả. Đến lúc đẻ con, bà cũng chăm chút, trông hộ những lúc bố mẹ không có nhà… Tiền đó mà tính ra, còn xứng hơn cả trăm triệu đấy. Không biết điều gì cả, lại còn dám đòi. Có giỏi dọn ra ngoài mà ở, xem tiết kiệm nổi đồng nào không?".
Tôi khá bất ngờ, sốc trước lý giải của mẹ chồng. Tôi không tin được những điều bà nói ra lại là sự thật. Không ngờ, mẹ chồng tôi lại tính toán chi li, thiệt hơn với con cháu như vậy. Nếu mẹ chồng tôi mà nói từ trước, chắc vợ chồng tôi đã ra ngoài ở riêng cho thoải mái, cũng không dám nhờ vả bà trông giúp cháu.
Mẹ chồng tôi không phải chi tiêu gì, nhưng sao lại nỡ nghĩ ra cách để lấy 100 triệu của vợ chồng tôi như vậy. Số tiền này do hai vợ chồng rất vất vả mà có. Đến giờ công việc đang thuận lợi, muốn làm ăn mở rộng hơn nên cần tiền, vậy mà mẹ chồng lại làm một vố như vậy, tôi rất buồn và không còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện làm ăn nữa.
Tôi cũng kể lại chuyện này với chồng, mặc dù anh ấy biết là mẹ làm như vậy là không được, nhưng không dám đòi tiền mẹ. Chồng tôi còn mắng mỏ tôi, để tôi quên số tiền đó đi: "Có mấy đồng bạc, coi như biếu mẹ đi cho thoải mái đầu óc. Vợ chồng mấy năm rồi, có cho mẹ được cái gì đâu. Coi như báo đáp vậy, việc làm ăn có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Nhà đang yên ổn, đừng làm gì gây rắc rối nữa".
Thú thực, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện quên số tiền đó rồi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy ấm ức và mẹ chồng tôi thật vô lý. Nếu tôi bỏ qua chuyện này, sau này mẹ chồng tôi sẽ nghĩ ra nhiều cách khác để bòn rút tiền của tôi. Tôi nên làm gì khi rơi vào hoàn cảnh này, có nên thẳng thừng đòi tiền mẹ chồng không? Chuyển ra ngoài ở riêng, không liên quan gì tới tiền nong với mẹ chồng nữa?