Vừa về làm dâu được 1 tuần mà tôi đã gặp phải chuyện chẳng giống ai khiến tôi xấu hổ không biết chui vào đâu nữa. Vợ chồng tôi quen nhau được 3 năm thì cưới và thú thật là chúng tôi đã kịp ăn cơm trước kẻng trước gần 1 năm. Thế nên chuyện quan hệ với tôi không còn bỡ ngỡ, ngượng ngùng như các cô gái mới về nhà chồng khác.
Thường ngày, tôi được nhận xét là người con gái ít nói lại trầm tính và hiền lành thế nhưng trong chuyện ấy tôi lại khác. Tôi muốn sống hết mình với người mình yêu và đặc biệt là phải thật thoải mái khi ở cạnh chồng. Chính vì thế, trong mỗi cuộc yêu tôi thường là người đưa ra yêu cầu để chồng đáp ứng sự ham muốn của cơ thể tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi cũng rất hiểu và chiều vợ. Anh cũng thấy rất thoải mái với cái cách mà tôi thể hiện. Cứ như thế chúng tôi xoắn lấy nhau, càng ngày càng yêu và hiểu nhau hơn. Đặc biệt là trong "chuyện ấy", vợ chồng tôi rất hòa hợp. Và vẫn cái thói đòi hỏi như ra lệnh khi làm "chuyện ấy", tôi có ngày bị tẽn tò, xấu hổ hết nấc.
Đêm hôm đó, tôi đòi chồng yêu nhưng anh ấy xin khất. Cứ tưởng câu chuyện tình yêu của chúng tôi khép lại ở đó. Sáng hôm sau, tôi hẹn 5h kém dậy để chuẩn bị 2 vợ chồng cùng mẹ về quê sớm (có đám cưới con nhà dì). Thấy vợ dậy, anh chồng tôi cũng mò dậy theo, nhưng không phải để chuẩn bị về quê sớm mà là để nhấm nháy vợ làm bù chuyện đêm qua. Lúc đầu tôi không đồng ý vì sợ muộn, thế nhưng anh ấy cứ làm tới nên tôi cũng chiều lòng. Vậy là vợ chồng tôi lại bắt đầu thực hiện phi vụ chưa được thực hiện từ đêm hôm trước.
Sau màn dạo đầu đầy hứng khởi, anh chồng tôi vẫn không chịu nhập cuộc trong khi tôi lại muốn anh bắt đầu. Đợi mãi, anh vẫn cứ mơn trớn mà không chịu làm tới. Theo thói quen, tôi đọc lệnh: "Vào đi!". Chồng tôi nghe thấy hiệu lệnh từ vợ, lập tức xông vào. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì chúng tôi cũng thấy mẹ đầy cửa vào.
Cả 2 giật bắn người quay lại thì thấy mẹ cũng đang đứng tẽn tò ngoài cửa. Bà cũng chỉ kịp bảo: "Mẹ gõ cửa xong thấy cái Huyền bảo: 'vào đi' nên mẹ mới tự mở cửa". Rồi bà lập tức rút khỏi hiện trường. Tôi được trận xấu hổ khỏi nói. Còn anh chồng thì cứ tủm tỉm cười với phi vụ mới đó.
Sau đó, cả hai vẫn phải xuống nhà để chuẩn bị về quê cùng mẹ. Vừa xuống mẹ chồng tôi phân trần: "Mẹ tưởng 2 đứa dậy sớm chuẩn bị để về quê, thấy con bảo vào đi thì mẹ vào, định bảo 2 đứa là không phải gọi taxi nữa mà lát đi cùng con nhà bác Ba rồi cùng về! Thôi 2 đứa cứ coi như là mẹ chưa thấy gì nhé!". "Thôi thì mẹ bảo mẹ chưa thấy gì thì em cứ coi như mẹ chưa thấy gì đi, mẹ nhỉ? Mà thấy cũng có sao!", chồng tôi cười tinh quái.
Từ hôm đó, mỗi lần định yêu vợ, là chồng tôi lại trêu hỏi: "Nay bảo chồng vào hay ra thì nói nhỏ thôi nhé!" Đấy vừa về nhà chồng được 1 tuần mà tôi đã dính phải một vụ nhớ đời, giờ thú thật là nghĩ lại tôi vẫn thấy ngại với mẹ quá. Không biết khi nào tôi mới hết ngại đây?